[H VĂN] [JunSeob] SM Time !!!
Author : Bym Đại Hàn
Thể loại : sư đồ luyến, đam hiện đại, sm, yaoi 18+
Note :
+ mang ra ngoài nhớ ghi nguồn ^^ cảm ơn ạ ^^
+ Chúc mừng năm mới, Mã đáo thành công ! ^^
==========================
Hồi 1.
Lương Diệu Tiếp run run người, căm phẫn nhìn người đàn ông trần truồng đứng trước mặt. Cậu hận hắn ta tới tận xương tuỷ...
Long Tuấn Hưởng - hắn ta là giáo sư "rất trẻ, rất giỏi, rất đẹp" của trường cậu. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cậu đã rất ghét môn "Lịch sử nghệ thuật" rồi nên thường hay ngủ gật trong lớp, bài kiểm tra còn viết lung tung, vẽ bậy vào bài. Vị giáo sư "rất trẻ, rất giỏi, rất đẹp" này liền gọi cậu lên "giáo huấn"...
Ngày đầu tiên, Lương Diệu Tiếp bị người ta hôn môi, Long Tuấn Hưởng lấy cớ nếu cậu không hoàn thành tốt tất cả bài kiểm tra thì hắn sẽ bỏ việc vì bị "SỈ NHỤC NGHỀ NGHIỆP". Các bậc tiền bối trong trường rất vất vả thu giữ người ta nên quyết định hi sinh cậu, ép cậu "học thêm" với hắn. Ai ngờ ngày đầu tiên "học thêm" cậu bị vị giáo sư này một đường đưa lên giường dạy "mây mưa". Lương Diệu Tiếp muốn phản kháng nhưng lại bị ép tới đường cùng, gia đình cậu đã rất khó khăn để đưa cậu vào trường này nên cậu mà bỏ thì thực có lỗi với gia đình nên đành phải cắn răng mà chịu đựng hắn. Nhưng cậu càng nhịn thì hắn càng lấn tới. Mấy ngày nay bị hắn ta lăn tới ê ẩm khắp người. Khi sức chịu đựng đã tới cực hạn, cậu hét lớn:
~ Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì anh?
Long Tuấn Hưởng đứng trước mặt cậu, nhấc đôi mày đẹp như vẽ lên thích thú nhìn cậu, môi nhếch lên tạo thành một độ cong hoàn hảo. Hắn tiến tới gần cậu làm cậu sợ hãi, co người lại.
~ Em làm gì em không nhớ sao? Em viết vào bài kiểm tra rằng tôi là tên bị liệt dương nên quẫn trí đưa ra đề bài biến thái mong học sinh bị liệt dương theo. Tôi chỉ là muốn xem, những lời em nói, có đúng là vậy không.
Nói rồi Long Tuấn Hưởng tóm lấy vật trọng yếu của cơ thể cậu. Bị chạm vào bất ngờ, cậu giật nảy người lên muốn tránh nhưng lại bị ai đó tóm lại, một dòng máu bóng chạy dọc cơ thể. Mặt Lương Diệu Tiếp đỏ bừng, răng cắn chặt môi, tay túm chặt ga giường, giương ánh mắt chán ghét nhìn người đối diện. Vị giáo sư nhếch môi cười thích thú, khuôn mặt đỏ hồng của cậu thật dụ hoặc khiến hắn ta ngay lần đầu gặp đã muốn đem cậu đặt dưới thân dày vò...
Bàn tay đang nắm "cậu nhỏ" của cậu bắt đầu di chuyển lên xuống nhẹ nhàng.
~ Ưm...
Thân dưới bị kích thích, Lương Diệu Tiếp khẽ rên lên một tiếng. Dù sao thân thể cậu cũng là một tay hắn dạy dỗ nên mỗi động tác nhỏ của hắn thôi cũng khiến cơ thể cậu như tan chảy.
~ Thích không ?
Long Tuấn Hưởng khàn giọng hỏi cậu. Tiếng rên khẽ của cậu lậo tức làm thân dưới của hắn ngẩng đầu, căng nhức muốn được giải thoát.
~ B... Buông... Đừng đụng vào... Vào tôi!
Lương Diệu Tiếp cắn răng kìm nén tiếng rên rỉ sắp vọt ra khỏi cổ họng mình, tay kéo tay hắn đang tóm vật nhạy cảm của cậu ta, chân đạp vào đùi và eo hắn. Vị giáo sư rất không hài lòng với phản ứng không nghe lời của cậu, liền dùng sức nặng của cơ thể khoá chặt cậu dưới thân. Môi lần tới đôi môi nhỏ của cậu mà ngấu nghiến. Lương Diệu Tiếp vẫn cắn chặt răng không để cho cái lưỡi gian xảo của hắn tiến vào. Long Tuấn Hưởng nhăn mày bất mãn, tay đang cầm vật nhỏ của cậu ngừng lên xuống, lần mò xuống cúc huyệt của cậu, nhấn mạnh một cái. Dường như có hàng vạn con kiến theo tay của hắn chạy khắp người cậu, cậu khẽ rên lên một tiếng, cái lưỡi của hắn nhân cơ hội mau chóng chen vào, bắt lấy lưỡi của cậu chơi đùa...
Khắp người đều bị trêu chọc, cậu khó chịu, dùng sức cắn mạnh vào cái lưỡi đang chiếm lĩnh trong khuôn miệng mình. Long Tuấn Hưởng giật mình, đau đớn tách môi ra, đưa tay day day đôi môi vị sưng đỏ, còn cố ý đưa lưỡi ra sờ sờ rồi trách móc:
~ Em thích thế sao? Được, tất cả đều cho em. Tôi sẽ chơi cùng em. Chơi chết em luôn!
Nói rồi hắn cúi xuống cắn vào môi cậu, tay cũng không rảnh, len vào nới rộng cúc huyệt của cậu ra. Vật giữa thân xấu xa cọ xát vào vật tương tự của người dưới thân. Miệng dần lần xuống dưới, cắn vào hai đỉnh hồng vì bị trêu chọc đã dựng đứng trước ngực cậu.
~ Á!!!
Lương Diệu Tiếp hét lên, thân hình không ngừng vặn vẹo vùng ra. Khi đã thoát khỏi kìm gọng của hắn, cậu vung mạnh tay...
BỐP!!!!
Má phải của hắn lĩnh ngay một quyền của cậu. Cậu nhanh chónh hoàn hồn và nhận ra mình vừa làm một điều thật ngu ngốc. Cậu sợ hãi nhanh chóng lùi ra xa hắn, nhảy vội xuống giường. Chân còn chưa chạm đất, cậu đã bị người đằng sau mạnh mẽ kéo lại. Long Tuấn Hưởng tức giận ấn mạnh cậu vào thành giường. Lưng cậu bị đập vào thành giường liền truyền tới một trận đau nhức. Lương Diệu Tiếp nhăn mặt nén tiếng hét, vẻ mặt lúc này của hắn thật doạ chết người.
~ Em được lắm!!!
Mắt hắn gằn những vệt đỏ, tức giận nhìn cậu. Cậu biết mình đã chọc vào tổ kiến lửa, nên ngoan ngoãn nằm im mặc hắn muốn làm gì thì làm, phản kháng chỉ thêm thiệt thân. Nhưng hắn lại bất mãn với thái độ như "cá chết" của cậu. Một tay khoá chặt hai tay cậu kéo lên đỉnh đầu, một tay với chiếc cà vạt vừa cởi ra lúc nãy...
~ Không! Buông ra! Đừng làm như vậy!
Thấy hắn trói tay mình vào hoa văn tinh xảo khắc trên thành giường, cậu giật mình giãy nảy lên, chân khua loạn, đạo cả vào người hắn... Bị đạp phải. Long Tuấn Hưởng càng tăng thêm lực trói. Tay cậu bị siết chặt tới đỏ tím lên. Song, hắn tách mạnh hai chân cậu ra kéo lên ngang ngực rồi dùng dây buộc rèm cửa trói chân cậu. Với tư thế này, cúc huyệt đỏ rực xinh đẹp của cậu hiện ra trước mắt hắn. Lương Diệu Tiếp vừa thẹn vừa giận, tay chân vùng vẫy cố thoát nhưng hắn trói chặt quá, chỉ làm tay chân cậu thêm đau rát. Chùm tua tua của dây buộc rèm cửa rung rung theo mỗi lần cậu cử động. Mặt cậu đỏ bừng, trán nhăn lại, miệng mấp máy:
~ Xin anh... Xin anh!
~ Em xin tôi? Em muốn gì?
Long Tuấn Hưởng đưa tay siết chặt cằm cậu, ánh mắt ánh lên ngọc lửa, không rõ là lửa giận hay lửa tình.
~ Tha cho tôi... Xin anh... Tha... Ưm...ưm...
Không đợi cậu nói hết cậu, hắn mạnh mẽ ép môi mình lên môi cậu. Nụ hôn không hề có chút tình cảm nào, hoàn toàn là chiếm đoạt, môi cậu bị răng cọ xát đến đau đớn.
- Còn dám mở mồm xin tha?
Hắn tức giận nhìn cậu. Má phải của hắn vẫn còn hằn đỏ vết đấm của cậu. Đúng là lúc nãy cậu cũng hơi mạnh tay nhưng hắn xứng đáng bị thế, dù khi hắn trói tay cậu vào, cậu cảm thấy có chút hối hận. Lương Diệu Tiếp hít sâu một hơi rồi nói:
~ Buông tôi ra!
Dù cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng giọng cậu vẫn còn chút run run cộng thêm với tư thế đáng xấu hổ này, trông cậu thật đáng yêu.
~ Khục... - tiếng cười trầm thấp phát ra từ trong cổ họng vị giáo sư.
Hắn tiêu sái thẳng người dậy. Tiến tới mở ngăn kéo của cái bàn cạnh giường. Khi ngắn kéo vừa mở ra, người cậu bất giác run rẩy, trong lòng dậy lên một cảm giác sẽ có điều xấu sắp xảy ra.
~ Mọi ngày thấy em ngoan ngoãn nên không dùng tới thứ này. Nhưng hôm nay em lại to gan như vậy, xem ra tôi phải sử dụng biện pháp mạnh rồi. - Long Tuấn Hưởng đưa tay vào ngăn kéo lấy ra những đồ vật làm người khác không thẹn không được.
~ Đừng! Đừng! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! - Cậu lắc đầu quầy quậy.
~ Suỵt! Bây giờ biết lỗi thì muộn rồi.
Vừa nói tay hắn vừa lần xuống cúc huyệt đang phô bày của cậu, tay còn lại kẹp vào nhũ tiêm hồng đang dựng đứng của cậu cái kích điện. Khi tay hắn trêu đùa cúc huyệt của cậu thì một dòng điện tê rần truyền đến từ cái kẹp sang cậu. Có chút đau đớn nhưng vô cùng kích thích.
~ Á...! Xin anh bỏ...bỏ ra. Tôi sợ.
Cậu bắt đầu hoảng loạn. Từ khoé mi xinh đẹp tràn ra nhưng giọt pha lê long lanh.
~ Biết sợ là rất tốt! - Giọng hắn khàn đặc vì kích tình, hắn cúi xuống liến những giọt nước mắt đọng trên mặt cậu - Yên tâm, nó sẽ không làm hại em, nó chỉ giúp em thoải mái hơn thôi.
Môi hắn tìm đến môi cậu ngấu nghiến, tay ở trong cúc huyệt của cậu càng lúc càng di chuyển nhanh hơn.
~ Ưm...ưm.. Kh..không
Theo môi là tay hắn đang ra sức xoa nắn ngực cậu khiến cậu lại nhận được một trận tê dại không thôi. Lương Diệu Tiếp thống khổ cựa quậy, thân dưới khao khát một thứ gì đó lớn hơn lấp đầy. Long Tuấn Hưởng xấu xa đẩy thêm một ngón tay nữa vào nhưng tốc độ ra vào lại chậm hơn. Miệng hắn ngậm vài vành tai cậu thổi khẽ một hơi:
~ Muốn tôi làm em thoải mái hơn không?
~ B...buông...
Mắt cậu ngân ngấn nước, môi thì sưng đỏ, làn da non mịn của cậu ửng đỏ lên vô cùng dụ hoặc. Cơ thể của cậu luôn phản lại lời nói của cậu. Cúc huyệt dưới sự trêu đùa của hắn khẽ co thắt. Hạ thân nhanh chóng phun dòng bạch dịch. Hắn nheo đôi mắt đen thẫm lại nhìn cậu, thân dưới của hắn cũng đau đớn muốn được bao bọc nhưng cứ thế đi vào thì lại nhẹ nhàng cho cậu quá. Long Tuấn Hưởng này sẽ trêu chọc cậu cho tới khi cậu van xin hắn đi vào rồi làm liên tục cho tới khi cậu khóc lóc xin tha thì mới thôi. Một tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn cúc huyệt cậu, chậm rãi ra vào khiêu khích, thỉnh thoảng đâm mạnh và sâu khiến cậu hét lên đầy thống khổ. Tay còn lại khẽ vuốt ve tai cậu rồi lan dần xuống cần cổ trắng mịn, kế đó là đi xuống vuốt ve vòng eo mảnh khảnh. Hắn khẽ cúi đầu xuống, mở miệng ngậm lấy vật trướng đỏ ướt át của cậu.
~ Hơ...hơ...ân
Lương Diệu Tiếp thoải mái rên lên một tiếng dâm mỹ, kích điện trên ngực cậu liên tục truyền đến đợt tê dại. Long Tuấn Hưởng đưa lưỡi khẽ đảo một vòng, đầu lưỡi còn trêu chọc lỗ nhỏ đã rỉ chút nước ở đầu của vật trướng đỏ. Cậu thở dốc đầy dâm mỹ, hạ thể ngứa ngáy muốn được vật to lớn lấp vào. Hắn rời miệng ra, tay lấy một cây nến hình vật quan trọng của nam giới đặt lên cơ bụng mịn màng của cậu rồi châm lửa.
~ Ư...không... - Cậu yếu ớt rên lên.
Tuy cây nến làm cậu sợ hãi nhưng hình dạng của nó làm cậu hưng phấn không thôi. Hắn không nói gì, chỉ cầm lấy vật trướng đỏ của cậu chạm vào vật tương tự của hắn trêu đùa rồi tay bắt đầu lên xuống với tốc độ nhanh dần.
~ A..á..ư...ưm..
Theo mỗi cử động của tay hắn, sáp nến nhanh chóng rớt xuống bụng cậu. Không đến nỗi nóng bỏng nhưng rất rát, lạ là khi sáp nến chạm vào cơ thể nóng bừng vì kích tình, cậu lại vô cùng kích thích. Sáp nến tím đỏ chạy chậm theo vòng eo của cậu rồi đông lại... Từng đợt từng đợt sáp nến chồng lên nhau, cây nến mòn dần, cậu tưởng tượng rằng nó đang bị cúc huyệt của mình nuốt mất. Cúc huyệt ngứa ngáy mà không được thoả mãn.
~ Muốn tôi đi vào em không?
Lúc này vị giáo sư mới khàn giọng hỏi cậi, biểu cảm của cậu thật sự làm hạ thân hắn không chịu nổi nữa, chỉ muốn đâm phá cúc huyệt kia. Lương Diệu Tiếp nhăn mày thở gấp, đương nhiên là cậu muốn, muốn hắn đâm thật mạnh, thật sâu trong cơ thể cậu. Gạt bỏ sự kiêu ngạo, miệng cậu khẽ mở lí nhí nói:
~ M...muốn...
~ Muốn gì? - Long Tuấn Hưởng xấu xa hỏi lại, tay trượt xuống cúc huyệt cậu trêu chọc.
~ Muốn anh...anh đi vào tôi...làm tôi thoải mái... - Cậu dâm mỹ rên lên.
Như chỉ chờ có thế, hắn thẳng lưng xuyên vào, cúc huyệt nóng bỏng của cậu gắt gao ôm chặt vật nam tính của hắn.
~ Á!!! Ư...ư - Cậu hét lên
Cúc hoa cậu nuốt trọn côn thịt của hắn. Hắn một đường đi thẳng vào nơi sâu nhất của cậu không thương tiếc. Hắn thoả mãn gầm lên một tiếng. Cúc huyệt của cậu nóng rát, như có hàng ngàn cái miệng hút lấy hắn. Long Tuấn Hưởng bắt đầu dịch chuyển thắt lưng, ra vào cậu với tốc độ nhanh.
~ Ư... Chậm...chậm chút.. Rát quá... Ư... Đau...đau!!! - Cậu vặn vẹo eo, dòng sáp nến cuối cùng theo cử động của cậu tràn lên ngực, đầu nhũ tiêm hồng của cậu hứng ngay một trận tê rát.
~ Cầu xin tôi - Hắn giữ chặt eo cậu tiếp tục luân động.
~ Cầu...cầu xin anh...nhẹ...nhẹ... Tha cho tôi...
Hắn nhếch môi cười gian xảo, cố đâm mạnh vài phát rồi từ từ rút ra khỏi cậu. Bị hắn đi ra nhanh như vậy, cậu có chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng sợ hãi, vì hắn đưa sát côn thịt lên miệng cậu. Hắn ấn đầu cậu sát vào hạ thân hắn:
~ Muốn tôi tha thì nói với nó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top