Chương 1

Chương 1. Chủ nhà trọ biết điều một chút?

Edit: Táo | Beta: Mướp

Khúc Úy chạy ra tàu điện ngầm thì phát hiện ngoài trời đang mưa.

Tháng bảy giữa hè, một trận mưa vừa hay tiêu tan bớt cơn nắng nóng.

Chỉ là, cơn mưa đến vào thời điểm này với Khúc Úy có vẻ không đúng lúc cho lắm.

Cô ra cửa đứng, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài dưới màn mưa liên miên không dứt.

Sợ rằng mưa này sẽ không tạnh nhanh được.

Khúc Úy lặng lẽ thở dài, lấy cái cái túi trên vai xuống, sau đó cởi chiếc áo chống nắng bọc lên trên, xong xuôi lại đeo lên vai lần nữa.

Sau khi sửa sang lại mọi thứ một cách ổn thỏa nhất, cô nhìn ra màn mưa, sau đó quyết định sải bước chạy giữa trời mưa.
Cơn mưa rào rạc, rất nhanh đã ướt hết người, nước mưa theo tóc rơi xuống mắt không dễ chịu gì, Khúc Úy cũng không buồn lau, bước chân càng vội vã hơn.

Cũng may, khoảng cách từ cô tới trạm xe lửa cũng không còn xa. Năm phút sau, Khúc Úy đã đứng ở phòng bảo vệ chung cư Tây Cảnh, gọi cho chủ nhà một cuộc điện thoại.

Không sai, cô tới đây là để xem phòng.
Sau cuộc điện thoại, đối phương đồng ý hẹn gặp.

Khúc Úy nghe thấy giọng nói trong trẻo kia, đoán chừng chủ nhà có vẻ không phải người lớn tuổi.

Không lâu sau đó, cô đã thấy từ xa có một người tay cầm một cây dù màu đen lớn đi ra. Tầm tay cầm dù vừa hay che khuất đi khuôn mặt, Khúc Úy chỉ nhìn thấy cái dáng người cao to, từ trong màn mưa đi tới.
Không bao lâu, người kia đã thu dù bước vào phòng bảo vệ.

Bốn mắt nhìn nhau, chủ nhà hơi cong mi lên hỏi: "Cô Khúc đúng không?"

Khúc Úy nhìn sơ một lượt, người này quá trẻ so với một chủ nhà, trên người mặc áo thun trắng, chân đi dép lê, lối ăn mặc tùy tiện nhưng vẫn toát ra khí chất anh tuấn tiêu sái.

Khúc Úy gật đầu: "Anh là anh Thẩm?"
Chủ nhà trẻ tuổi nghe vậy hơi cười nhẹ: "Vâng, Thẩm Dung Dữ".

Khúc Úy đoán có lẽ anh ta không quen nghe người khác gọi mình là anh Thẩm, vì vậy cô hơi gật đầu, không nói thêm câu gì khác.

Thẩm Dung Dữ nhìn cô gái trước mắt mình toàn thân ướt sũng, trên người không ngừng nhỏ nước thành một đống nước rõ ràng dưới chân, rõ là với cái dáng vẻ khổ sở kia mà đôi mắt cô vẫn thản nhiên bình tĩnh, phảng phất như một nữ vương kiêu ngạo.

Nhìn kỹ, cô ấy rất xinh đẹp, mặt trái xoan tiêu chuẩn, trán đầy, mắt hạnh, con ngươi đen nhánh, khiến người khác phải chú ý.

Ánh mắt Thẩm Dung Dữ ngả ngớn đảo qua mặt cô, hơi cong môi hỏi Khúc Úy:
"Cô không ngại đi chung dù với tôi chứ?"
Khúc Úy hơi ngẩn người ra, sau đó mới lắc đầu: "Không ngại"

Mưa càng nặng hạt.

Hai người chen chân trong một cái dù, vị chủ nhà có vẻ hơi cao qua mức, còn Khúc Úy có 1m66 khó khăn lắm mới chạm đến bờ vai của hắn. Một cao một thấp chung dù có vẻ không ổn.

Anh ta tận lực hướng dù về bên cô. Còn Khúc Úy vẫn duy trì khoảng cách với anh ta, dùng giọng điệu xa cách: "Anh che bên anh đi".

Dù sao cô cũng đã ướt.

Thẩm Dung Dữ nghiêng đầu, nhìn cô lấy áo che chắn chặt cái túi đựng guitar, còn cẩn thận ôm vào trong lòng, còn hơn nửa bả vai mình thì lộ ra bên ngoài.

Ai nhìn vào cũng sẽ thấy khoảng cách lúc này của hai người có vẻ hơi xa, Thẩm Dung Dữ không khỏi cười giễu cợt một cái, chả lẽ bản tính háo sắc của anh lộ ra lộ liễu như thế sao?

Đúng là anh thích gái xinh nhưng cũng không thèm khát đến mức gặp khách trọ lần đầu tiên đã có ý làm gì. Trong lòng ngay thẳng nên cũng không có gì cần bận tâm, đưa tay kéo cô vào gần dù hơn: "Thứ đồ kia quý giá hơn thân thể cô sao?".

Khúc Uy bị anh ta kéo vào, cánh tay không kịp phòng bị va phải tay anh ta, anh ta nhìn qua có vẻ hơi, chính là loại thân thể rắn chắc, va phải nên hơi đau.

Cô xoa xoa cánh tay dưới dù, khoảng cách hai người có vẻ hơi gần, trên suốt đường đi, lâu lâu không để ý sẽ lại chạm vào nhau, nhưng cô cũng không bướng bỉnh nữa, mà tuyệt nhiên cũng không nói thêm câu gì.

Ước chừng khoảng hai phút thì đến tòa chung cư mà Thẩm Dung Dữ có ý định cho thuê.

Thẩm Dung Dữ thu ô, hướng về phía thang máy nói: "Hiện tại chỉ còn phòng 1706 trống".

Căn hộ Tây Cảnh ở xung quanh thành phố B, khoảng cách coi như cũng gần, trong đó có khoảng 20 đến 50 căn hộ kiểu mẫu, tiền thuê với ở ghép không kém bao nhiêu, tính ứng dụng rất cao, cho nên khu nhà ở này cực kỳ đông khách.

Khi ấy, vào thời điểm Khúc Úy tìm phòng cô đã có ý định chọn phòng đơn nguyên căn, nhưng cô cũng không dư tiền mà phó thác cho người môi giới. Sau đó, cô tìm thấy căn hộ của Thẩm Dung Dữ, click vào thông tin cá nhân, Khúc Úy kinh ngạc phát hiện ra người này có đồng thời 18 căn hộ cho thuê, xứng danh chủ nhà trọ.

"1716 là căn hộ nhỏ nhất, vừa hay thoải mái cho một người ở, nếu cô muốn thuê, tôi có thể ưu đãi cho cô thêm chút".

Khi nói chuyện, thì thang máy đã lên tới tầng 17.

Thẩm Dung Dữ tìm chìa khóa mở phòng 1706, sau đó nghiêng người mời Khúc Úy vào trước.

Khúc Úy bước vào, phòng này quả thật hơi nhỏ, nhưng nội thất còn mới, tưởng màu vàng nhạt thoạt nhìn rất ấm cúng. Không gian nho nhỏ còn mở ra một bệ bếp, khúc cua là phòng vệ sinh, trong phòng còn có một chiếc giường đơn và một cái tủ quần áo.

Nói thật, đối với Khúc Úy như vậy là đủ rồi.
Cô quay đầu về phía Thẩm Dung Dữ, hỏi: "Xin hỏi giá thuê phòng này là bao nhiêu?"
Thẩm Dung Dữ dựa vào cửa lớn, thong thả mở miệng: "Tính 2700 thôi".

Phòng này tuy nhỏ, nhưng ở thành thị tấc đất tấc vàng, giá thuê trên 3200 cũng là chuyện thường tình.

Trên khuôn mặt bình thản của Khúc Úy xuất hiện biểu cảm thẹn thùng:
"Tiền thuê nhà có thể đóng theo tháng không?"

Tiền thuê thường trả trước ba tháng. Nhưng Thẩm Dung Dữ nhìn cả người Khúc Úy khổ sở, trên người cô đến cả một món đồ bằng bạc cũng đã han gỉ, chân mang một đôi giày vải giá rẻ, thứ đáng giá nhất trên người cô có lẽ chính là cái bao tải cô đang cõng kia, tự nhiên trong lúc này anh lại không muốn từ chối lắm.

Anh hơi do dự không phải vì anh lương thiện gì mà bởi vì khi đứng trước gái xinh, anh khó lòng mà không động lòng lòng trắc ẩn cho được. Cẩn thận suy nghĩ, tiền thuê nhà cũng không đáng là bao, so đo làm gì chút tiền đó.

Chỉ là có chút hơi phiền phức.

Nhưng anh không sợ vì gái mà phiền.

Đặc biệt là gái xinh.

Đôi mắt trong trẻo dừng lại trên khuôn mặt Khúc Úy, khóe môi thả ra một câu ngả ngớn cười cợt: "Có thể".

Người đàn ông này, trên dưới không có điểm nào giống người thường, cái dáng vẻ cười rộ lên lại càng giống như ngân hà lóa mắt.

Chẳng qua tất cả những điểm này vẫn không thể kích thích nổi chút gợn sóng nào trong lòng Khúc Úy, điều khiến cô vui chính là tiện nghi trong căn hộ này, với lại có thể trả tiền nhà theo tháng.

Nghĩ vậy, Khúc Úy từ túi quần ướt đẫm móc ra chiếc thẻ căn cước: "Hiện giờ đã có thể ký hợp đồng chứ?"

——

Hợp đồng giao ước xong xuôi, Thẩm Dung Dữ lật qua lật lại bản hợp đồng một cách tùy ý: "Khúc Úy"

Khúc Úy ngước mắt lên nhìn anh rồi ừ một tiếng.
Thẩm Dung Dữ nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng vừa ký tên, khóe miệng như cười như không, chữ viết cô gái này hơi nghiêng dài, cùng với dáng vẻ cô ấy.. cao gầy thon thả.

Anh vẫn còn cười, sau đó cất bản hợp đồng, nghiêm mặt nói: "Tôi ở phòng 1705, có gì cứ tìm tôi mọi lúc."

Nói xong, còn không quên cười cợt một tiếng: "Đêm khuya muốn tìm người tâm sự, tôi cũng có thể đón tiếp."

Khúc Úy lạnh lùng liếc Thẩm Dung Dữ một cái, gương mặt anh mang theo ý cười nham nhở, nếu anh không phải chủ nhà, hơn nữa còn giảm tiền thuê nhà thì cô cũng không ngại tặng thêm anh một ánh mắt xem thường.

Thẩm Dung Dữ không phải vì bị từ chối mà mắc cỡ mà là anh nhìn ra ánh mắt khinh thường của Khúc Úy, vì vậy, ngừng nói đùa.

Anh xoay người đi ra khỏi phòng 1706, còn không quên dặn Khúc Úy nói: "Cô từ từ hãy đi"

Khúc Úy nghe anh ta nói thế, lại còn tưởng anh ta còn chuyện gì nữa nên tiếp tục đứng trong phòng chờ đợi.

Không bao lâu, Thẩm Dung Dữ đã trở lại, trên tay còn cầm một cái khăn lông cùng một cái dù gấp.

"Này, coi như cái lễ dành cho người thuê nhà!" Anh ta thuận miệng nói.

Khúc Úy: "..."

Do dự một hồi, Khúc Úy vẫn đưa tay ra nhận lấy: "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top