Chương 81: Đề nghị kết hôn (4)
Editor/ Beta: Nê
Thiệt sự là gấc mê cái cách anh ta yêu Mạn Mạn :)))
——
Vu Mạn Mạn muốn khóc, có nằm mơ thì cô cũng không nghĩ tới quá trình mang thai rồi lãnh chứng của mình lại nhanh như vậy, nhanh đến mức cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
"Không được, em đổi ý, anh chơi xấu, anh móng heo!" Vu Mạn Mạn lập tức vùng tay Tiêu Lê ra sau đó ngồi ở một bên khác của sofa, "Thư tình đâu, cầu hôn đâu, trước đó anh đã đồng ý với em rồi!"
Đều nói cảm xúc của thai phụ dao động rất lớn, mà tình huống của Vu Mạn Mạn xuất hiện có hơi sớm. Tiêu Lê nghe vậy cũng không nói gì, chỉ quay qua cầm lấy túi máy tính của mình.
"Anh cảm thấy rất xấu hổ, rõ ràng mình cũng tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Trung, nhưng cũng lâu rồi anh không viết truyện."
"Anh có rất nhiều ý tưởng muốn diễn đạt, nhưng khi viết ra lại cảm thấy không được trôi chảy, xóa đi sửa lại cũng không thấy tốt hơn, so ra còn kém hơn những câu chuyện lúc trước em cho anh coi."
Nếu không phải có ngày hôm nay, Tiêu Lê cũng không tin mình sẽ thấy tự ti. Cũng có một ngày, hắn cảm thấy không có câu từ nào có thể so được với những câu chuyện xưa của cô.
Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên rảnh rỗi nên cầm bút lên viết, vài lần Triệu Hồng Trác ghé đến văn phòng thấy hắn như vậy đều cười nhạo hắn như học sinh đang làm bài tập.
"Cho nên anh sẽ sáng tác một mẩu truyện cho em xem, em coi có thích hay không nhé?"
Giọng Tiêu Lê đặc biệt ôn nhu, Vu Mạn Mạn tiếp nhận tờ giấy từ tay hắn liền phát hiện đều là do hắn viết tay.
Đều nói chữ giống như người, đúng là không sai. Chữ viết bằng bút máy của Tiêu Lê thật sự rất xinh đẹp, nét chữ mảnh khảnh hữu lực, làm người nhìn thấy liền bất giác liên hệ chữ với con người hắn.
Cô lập tức cao hứng, ngồi xếp bằng ở trên sô pha cẩn thận mà đọc nó, nhưng mới đọc được hai dòng, cô liền phát hiện cách viết văn này có chút quen thuộc.
Cũng không có gì, chỉ là rất giống lối viết văn khi còn học đại học của cô thôi.
Mà lối viết của Tiêu Lê so với cô càng thuần thục, trôi chảy hơn, dù số lượng từ không nhiều, nhưng chỉ hai câu đã có thể đưa cô vào một câu chuyện yêu thầm xưa.
Truyện này rất ngắn, chỉ vài nét bút ngắn ngủn đã đem loại nhớ thương không thể nói này khảm vào nhân tâm. Vu Mạn Mạn xem xong còn lo lắng thay nam chính trong đó, ngón tay dùng một chút lực lại phát hiện hai tờ giấy dính vào nhau.
"Đằng sau còn không?"
Thời điểm Vu Mạn Mạn hỏi ra câu này cô liền ngẩng đầu nhìn Tiêu Lê, lại ngoài ý muốn thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ mất tự nhiên.
"Không phải."
Khi Tiêu Lê vươn tay muốn lấy lại tờ giấy, nhưng Vu Mạn Mạn đã thành công thấy nội dung ở mặt sau.
Đó là bài viết thời đại học của cô, Vu Mạn Mạn vốn là muốn dùng câu chuyện này để tỏ tình với Tiêu Lê.
Lúc đó cô biết Tiêu Lê muốn đi du học Đức, mà bản thân lại phải ôn thi, cô vắt hết óc muốn tìm đề tài với Tiêu Lê nên liền gửi WeChat cho hắn, nhưng tất cả đều không có kết quả.
Mối liên kết giữa hai người bọn họ giống như chỉ có đi học, rồi vài tệp truyện còn non của cô mà thôi.
Trong khi Vu Mạn Mạn bận ôn thi lại có tinh thần đi viết truyện, cô ôm laptop gõ rất nhiều trang, cuối cùng mới quyết định dùng một câu chuyện yêu thầm để thử Tiêu Lê.
Nếu Tiêu Lê đọc xong đã hiểu thì cô sẽ tỏ tình với hắn luôn, nếu hắn không hiểu thì cô sẽ không quấy rầy hắn nữa.
Sau đó Vu Mạn Mạn khóc rời khỏi xe Tiêu Lê về phòng ngủ, cô cũng không liên lạc với Tiêu Lê nữa, nên mới không chú ý đến lúc ấy hắn đã giữ lại tập truyện của mình.
Trong nháy mắt này, giống như tất cả nghi hoặc trong lòng Vu Mạn Mạn đã được giải đáp. Tại sao lối viết văn lại giống cô như vậy, tại sao lại là một câu chuyện yêu thầm. Bởi vì đây là do Tiêu Lê bắt chước cách viết của cô để tạo ra một phiên bản khác.
Cũng có thể nói câu chuyện này là dưới góc nhìn của nam chính.
Cô hiểu được, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Lê, lại thấy được vẻ thẹn thùng của hắn.
"Vốn dĩ anh chưa tính cho em xem vào hôm nay, cho nên cũng chưa kịp thu lại... Anh bắt chước có phải không giống không?"
Vu Mạn Mạn cảm thấy Tiêu Lê đối với việc khiến cô khóc càng ngày càng thuần thục. Cô hồng hốc mắt trề môi, lắc đầu sau đó lại gật gật đầu.
"Viết còn tốt hơn em thì bắt chước gì chứ."
Tiêu Lê lập tức hiểu ý mà đến ôm cô, Vu Mạn Mạn đem hết nước mắt nước mũi của mình lau lên áo sơ mi của Tiêu Lê, sau đó khàn giọng mở miệng: "Những lịch sử đen tối của em... Đừng nói anh giữ hết đấy nhé?"
Những thứ đó rất ngây thơ, cũng do Tiêu Lê thích đọc nên nó mới tạo thành tác phẩm, không nghĩ tới nó lại dùng phương thức này mà quay về tay Vu Mạn Mạn.
"Đương nhiên." Tiêu Lê vươn tay lấy một tờ giấy cho cô lau nước mắt, "Đây là lần đầu tiên anh viết thư tình, bởi vì không biết nên viết thế nào cho nên liền viết rất nhiều, kiểu nhật ký, kiểu ngôn, nửa văn nửa tự bạch. Nhưng anh cảm thấy nó có chút quá đà, không ổn cho lắm."
"Cho nên anh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy lấy phương thức tỏ tình của em để viết thư tình sẽ ổn hơn, em nói đúng không?"
Được rồi, hiện tại anh nói cái gì cũng đúng!
Vu Mạn Mạn cảm thấy đã nhiều năm trôi qua, bây giờ cô lại có thể nằm trong ngực Tiêu Lê, quả thực đời trước cô đã cứu được cả Ngân Hà.
Cô hung hăng mà hít hít cái mũi, hai tay như bạch tuộc quấn lấy eo Tiêu Lê.
"Tiêu lão sư đúng là khác người!"
Tiêu Lê hơi nghẹn: "Nhưng lại rất xứng đôi với em."
Vu Mạn Mạn lại vùi mặt vào ngực Tiêu Lê rầm rì khoảng năm phút, mới lẩm bẩm nói: "Sao anh lại muốn đưa em đi lãnh chứng nhanh vậy, rốt cuộc anh yêu em hay là đứa nhỏ kia!"
Cô lại bắt đầu không nói đạo lý.
Tiêu Lê giơ tay vỗ nhẹ lên mông Vu Mạn Mạn: "Không phải em hiểu được đáp án chính xác nhất là gì sao. Anh cảm thấy không có đáp án nào đúng bằng việc kết hôn, đỡ cho em lại suy nghĩ vớ vẩn."
Vu Mạn Mạn nghe thấy liền cảm thấy rất ngọt, việc mình nói việc mình làm đều được người khác nhớ kỹ, đó là cảm giác khiến người ta nếm được liền rất khó từ bỏ. Cô thở dài một hơi, dùng mặt cọ cọ ngực Tiêu Lê.
Lúc trước cô đã cam tâm tình nguyện muốn gả cho Tiêu Lê, nhưng lại cảm thấy từ xác nhận thích nhau đến xác nhận quan hệ yêu đương, cuối cùng mới lãnh chứng kết hôn. Một loạt động tác này thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức cô không thể yên tâm.
Nhưng bây giờ cô mới nhận ra, bọn họ không phải quá nhanh, mà là quá chậm.
Bắt đầu từ tám năm trước đã chậm rồi, mãi cho đến bây giờ rốt cuộc mới đi đến điểm cuối.
Thời gian tám năm có bao nhiêu người đến rồi lại chia, có bao nhiêu người mất đi người mình yêu. May mà bọn họ là từ chia đến hợp.
Một khắc này, cô cuối cùng cùng hiểu được sự nóng lòng của Tiêu Lê, hiểu tại sao hắn lại nóng lòng muốn bước vào giai đoạn mới của cuộc sống với cô. Bởi vì nhiều năm trước bọn họ đã bỏ lỡ nhau, mà phần thiếu hụt này sẽ dùng vô số năm trong tương lai đền bù.
"Anh có biết trên mạng có một câu nói như này không, người ta nói nếu có người biết toàn bộ quá khứ đen tối của bạn, vậy thì bạn nên xử lý người đó hoặc là gả cho hắn."
Vu Mạn Mạn ngẩng đầu, cố bỏ đi sự nghẹn ngùng mà nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lê.
"Sau đó em cảm thấy anh rất giỏi, em cũng không thể nào xử lý được anh... Khụ, em cũng không biết mình đang nói gì, tóm lại..."
Xuyên qua mắt kính, cô tháy rõ đáy mắt Tiêu Lê có những gợn sóng dịu dàng, như là tình tố của nước vậy.
"Em yêu anh/ anh yêu em."
Hai người trăm miệng một lời, ngay sau đó nhìn nhau cười, Tiêu Lê cúi đầu trực tiếp dùng hành động thay thế tất cả lời nói không thể miêu tả được, Vu Mạn Mạn cũng vươn tay vòng lấy cổ Tiêu Lê.
Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dày đặc, đèn phòng khách tự động sáng lên, ánh sáng dịu dàng chiếu đến từng ngóc ngách, mãi mãi lưu dữ lại hình ảnh hai người đang hôn nhau.
———
📌THÔNG BÁO
Cách lấy pass chương 82-83-84-85-86 (Phiên Ngoại):
•B1: Đánh giá Fanpage hoặc mời 5 người like Fanpage.
•B2: Like (tương tác) với 8 post đầu của Fanpage.
📌LƯU Ý
•Làm đủ cả 2 bước, sau đó các bạn ib cho Fanpage để nhận pass nhé!
•Pass sẽ được gửi và thu hồi sau 5'.
•Vui lòng không share pass lung tung!
💌 Link Fanpage: https://www.facebook.com/Thapbatsonyeu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top