Chương 9: Ăn thử

Tả Minh Doãn chăm chú nhìn anh, cô suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: "Có thể là do... Em không có thói quen đi hỏi người khác."

"Vì sao?"

"Dù sao thì cha mẹ em cũng không phải là người sẽ trả lời những câu hỏi của em cho nên em không có thói quen đặt câu hỏi, em cũng không biết hỏi những câu này liệu có đáp án hay không nữa." Cô nói. "Bởi vì em rất dễ tin người nhưng em cũng biết không phải ai cũng sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi của em, cũng không nhất thiết sẽ chịu trách nhiệm cho những đáp án đó, mà em cũng không phân biệt được lời họ nói có thật lòng hay không."

Đàm Diễn cẩn thận lắng nghe lời cô nói, nắm tay cô chặt hơn: "Em nghĩ nhiều quá."

"Có thể là do em bị lừa nhiều quá nên cũng quen rồi, không muốn hỏi nữa." Cô thở ra, lại hỏi. "Thầy ơi, thầy sẽ lừa em sao?"

Đàm Diễn mím môi, không buông tay ra.

"Thầy sẽ nghiêm túc xem xét câu hỏi của em, nhưng nếu đáp án không có lợi cho em, thầy có thể sẽ không cho em biết." Anh nói. "Có những đáp án cả hai bên đều phải trả giá rất đắt mới có thể trả lời được."

Lúc này, xe từ từ tiến vào bãi đậu xe của bệnh viện. Anh tắt máy, quay sang muốn giúp cô cởi dây an toàn. Cô quay lại, áp môi mình lên đôi môi hơi nhếch lên của anh.

Anh dừng lại, cảm nhận được cô gái đang cẩn thận từng chút hôn môi mình, đôi môi mềm mại ướt át hơi chu lên, nặng nề cọ xát.

Cuối cùng cô cũng từ từ lùi lại, thì thầm: "Cảm ơn lời thật lòng của thầy."

Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, sau khi chậm rãi cởi dây an toàn cho cô, bàn tay to chạm vào gáy cô, mím môi im lặng.

Mãi cho đến khi Đàm Diễn giao cô gái cho y tá do chị dâu chỉ định, anh vẫn chưa rút ra bàn tay mà anh vẫn còn đang cuộn thành nắm đấm trong túi.

Hương thơm của cô gái dường như vẫn còn đọng lại trong mũi anh, nụ hôn dịu dàng của cô dường như vẫn còn vương vấn trên môi anh. Cô mềm mại lại mong manh nhưng luôn kiên trì giữ lời hứa như thế. Nhìn vào đôi mắt đó, anh cũng hoài nghi chuyện mình và cô duy trì mối quan hệ mập mờ sau giờ học rốt cuộc đối với bọn họ là có ý nghĩa gì?

---

Tả Minh Doãn không ngờ tới Đàm Diễn lại giúp cô thuê một căn hộ nhỏ, cách trường chỉ hai trạm tàu điện ngầm, tiện nghi sinh hoạt rất tốt, mặc dù ở trong nội thành, nhưng lại có sự yên tĩnh trong náo nhiệt.

"Chị dâu cho em nhiều thuốc như vậy?" Đàm Diễn cầm túi thuốc lớn lên, nhíu mày quan sát.

"Một số là vitamin, một số khi có triệu chứng mới được uống." Cô nói.

Đàm Diễn đặt túi thuốc xuống, đi tới cửa sổ sát đất nhìn tình hình bên ngoài rồi dặn dò: "Lúc ngủ nhớ đóng kỹ cửa sổ, có vấn đề gì thì gọi cho thầy."

Cô có chút ngượng ngùng nói: "Em không có điện thoại di động, nhưng em nghĩ chắc không sao đâu."

Đàm Diễn kéo rèm cửa sổ, quay lại nói: "Ngày nghỉ dẫn em đi mua."

Tả Minh Doãn sửng sốt một lúc: "Như vậy không được, ngay cả tiền thuê nhà em cũng không trả lại được cho thầy, sao ngay cả điện thoại thầy cũng phải mua giúp em chứ..."

"Sau này em đi làm thêm rồi trả lại cho thầy cũng được." Anh nói. "Thầy sẽ không tính lãi đâu, đừng lo."

Cô nhanh chóng gật đầu: "Nghỉ hè em sẽ đi tìm việc bán thời gian, có lương em sẽ trả lại cho thầy."

Đàm Diễn đưa tay xoa đầu cô: "Thầy về đây, đi ngủ sớm, nhớ uống thuốc."

"Dạ."

Tiễn Đàm Diễn đi, Tả Minh Doãn xác nhận cửa đã khóa mới lấy quần áo định đi tắm. Cô nhìn mấy túi quần áo mới mua ở cửa hàng bách hóa, nhịn không được thở dài: "Nợ ngập đầu rồi, còn phải trả tiền quần áo nữa."

Cô vốn định về nhà dì lấy quần áo, nhưng nghe Đàm Diễn nói mình có lệnh bảo vệ, bà ta bị hạn chế tiếp xúc với cô. Đàm Diễn và anh trai anh đều cho rằng không cần quay về rồi xảy ra mâu thuẫn nên cuối cùng mới mua quần áo. Cô tưởng rằng mình sẽ đến ở nhờ nhà Đàm Diễn vài ngày, không ngờ anh đã thuê phòng luôn rồi.

Tả Minh Doãn xoa đầu, lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Mà lúc này Đàm Diễn ở trên xe, thò tay vào túi mới phát hiện điện thoại hình như đã để quên trong phòng Tả Minh Doãn. Anh lái xe quay lại lấy điện thoại, lịch sự gõ cửa trước nhưng cô không trả lời. Anh đắn đo một lúc rồi dùng chìa khóa dự phòng đi vào thì nghe được tiếng cô đang tắm.

Anh bước tới bàn tìm điện thoại thì phát hiện nó bị túi thuốc che đi, sau khi cầm lên nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ, trong đó có cuộc gọi của chị dâu và của một đồng nghiệp ở trường.

Đàm Diễn gọi cho chị dâu trước vì tính tình chị ấy nóng nảy, không thích chờ đợi.

Chị dâu báo cho anh biết chủ nhật này là sinh nhật của ba, sẽ tổ chức tiệc tại khách sạn Mandarin Oriental, nhắc anh nhớ tham dự. Anh cũng ậm ừ cho qua nhưng bị chị dâu phát hiện, cuối cùng phải miễn cưỡng đồng ý tham gia.

Đàm Diễn cúp điện thoại, quay lại thì thấy Tả Minh Doãn đang quấn khăn tắm đi ra, kinh ngạc nhìn anh.

"Thầy hở? Sao thầy quay lại rồi?"

"Thầy để quên điện thoại ở đây, vừa nãy mới có cuộc gọi khẩn nên nghe luôn."

"Ồ..." Cô chớp chớp mắt. "Em còn tưởng là thầy lo lắng cho em."

Anh nhìn ra vẻ mặt nghịch ngợm của cô, lắc đầu nói: "Đừng thức khuya, buổi tối nhớ khóa kỹ cửa chính và cửa sổ."

Cô đi về phía anh, ngẩng đầu nhìn anh cười ranh mãnh: "Em lại cảm thấy khóa cửa cũng như không, chẳng phải thầy muốn vào là vào sao."

Đàm Diễn nheo mắt, đưa tay búng trán cô một cái, cô kêu đau một tiếng.

"Em lớn gan rồi hả? Dám nói chuyện với thầy như vậy."

Cô mỉm cười nghiêng đầu, anh thì cúi đầu nhìn cô. Nhân lúc anh không đề phòng, cô kiễng chân hôn lên má anh.

"Gan em lớn, dám nói chuyện, cũng dám hôn thầy."

Anh cảm nhận được hơi ẩm trên má, khe ngực sâu thẳm quấn trong chiếc khăn cùng làn da trắng ngần sau khi tắm khiến anh nóng bừng, vội vàng đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi nhìn sang chỗ khác: "Được rồi, thầy về đây, ngày mai em không được đến trễ."

"Vậy thầy có thể gọi em rời giường thức dậy không?"

"Đừng có được voi đòi tiên."

"Hôm nay bạn cùng lớp còn bảo em đến trường quá sớm. Em ngẫm lại thì thấy bản thân thay đổi nhiều thật, chút sai lầm này em phải bù đắp mới được." Cô cười nói. "Em đang định ngày mai đi trễ, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ."

"Nghi ngờ cái gì? Học sinh phải đến đúng giờ."

"Vấn đề là em vốn dĩ không phải học sinh đúng giờ. Tại sao em lại bỗng dưng trở thành học sinh ngoan đến trường như bình thường chứ?" Cô nói như đúng rồi.

Đối với luận điệu cãi chày cãi cối của cô anh cũng không hiểu nổi, bất đắc dĩ kéo cô: "Rốt cuộc em muốn gì?"

"Con người thay đổi luôn có lý do, em cũng cảm thấy mình nên tìm lý do để thuyết phục bản thân." Cô nói.

"Cho nên?"

"Thầy ơi, thầy có thể trở thành lý do của em không?" Cô nghiêm túc hỏi.

Đàm Diễn nhìn mặt cô hồi lâu mới hỏi: "Em muốn gì?"

"Hôm nay em hôn thầy hai lần, thầy có thể chủ động hôn em một lần được không?"

Anh nhìn đi chỗ khác, khắc chế những suy nghĩ hỗn loạn và bốc đồng trong đầu, anh mím chặt môi không nói gì.

"Thầy ơi, hôn một cái là được rồi." Trong giọng nói của cô có chút chờ mong, cô ôm chặt anh.

"Sao lại muốn thầy hôn?"

"Hôn chúc ngủ ngon đó, như vậy em có thể ngủ thật ngon, ngày mai em nhất định sẽ đúng giờ."

Anh nhìn vẻ mặt tinh quái của cô, thở dài một hơi.

Thật sự là muốn điên rồi.

Sau khi giằng co vài giây, Đàm Diễn quay đầu lại nhìn cô, cô đang cười rạng rỡ như đứa trẻ xin kẹo, tràn ngập chờ mong.

Anh cúi đầu, chậm rãi tới gần cô, cuối cùng môi nhẹ nhàng áp lên đôi môi hồng hào hơi lạnh của cô, giây tiếp theo hai tay cô liền ôm lên vai anh, cô chủ động thè lưỡi ra đưa vào trong miệng anh.

Mùi thơm và sự đụng chạm ấm áp của cô gái như chất cấm nhanh chóng làm tê liệt thần kinh và lý trí của anh. Chỉ mất vài giây để anh chuyển từ bị ép tiếp nhận nụ hôn sang chậm rãi kiểm soát, từ thủ chuyển sang công.

Không biết từ lúc nào khăn tắm của cô đã rơi xuống, bộ ngực mềm mại dán sát vào áo sơ mi anh, bàn tay to đi tới sau gáy cô, ôm cô ngã xuống giường hôn sâu.

Anh mút môi cô, tiếp theo đi xuống cổ nhẹ nhàng liếm hôn, làn da vừa mới tắm mềm mại lại mịn màng, đầu lưỡi của anh không có cảm giác khô nóng mà ngược lại còn liếm mút tới rung động. Cô rên rỉ, bàn tay nhỏ không nhịn được nắm lấy cánh tay anh, nụ hôn của anh đã đến ngực cô. Núm vú nâu hồng vẫn còn hơi rụt lại, nhưng anh biết cách hút ra mật hoa, biết làm thế nào để cho chúng nó đứng thẳng.

Cô là một con bướm toàn thân đều bôi mật, rõ ràng là bướm thì phải lấy mật, nhưng cô lại tạo ra được mật, còn ngọt đến mức khiến anh khó có thể cưỡng lại.

Núm vú mẫn cảm của cô gái dần dần nhô ra và cứng lên trong miệng anh, anh thích cơ thể cô có thể đáp lại cố gắng của anh một cách thành thật như vậy. Anh yêu thích không rời tay chơi đùa cặp vú, cầm trong tay đôi báu vật khiến thể xác và tinh thần anh đều sung sướng.

"Thầy ơi... Thầy hôn lâu quá..." Giọng nói nũng nịu của cô rõ ràng có chút trêu chọc, anh mút mạnh núm vú như trừng phạt. Toàn thân cô như bị điện giật ưỡn ngực lên, thân thể khẽ run.

"Em còn dám trách thầy sao?"

Anh dùng ngón tay nhéo núm vú cô, cô nũng nịu thở hổn hển. Anh đứng dậy cởi từng nút áo sơ mi, cởi áo xong chống hai tay nhìn cô, cô thản nhiên trưng ra bộ ngực đầy đặn, phía trên tràn ngập vết nước hôn liếm của anh. Đôi mắt cô đã mơ màng nhưng tay cô vẫn nắm lấy tay anh.

Rõ ràng cô rất phóng túng nhưng vẫn nắm chặt tay anh như thể anh là người cô vô cùng tin tưởng. Cô cắn môi dưới, phát ra giọng mũi làm nũng đầy gợi cảm khiến trái tim anh mềm nhũn.

Điều này làm lộ ra bản chất thú tính đang gào thét trong anh, cô luôn nói những lời không đứng đắn nhưng anh cũng lười sửa.

"Muốn thầy gọi em rời giường thức dậy à?" Anh kề sát vào, lưỡi liếm lên tai cô. "Sao không ở trên giường rên thử vài tiếng nghe nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top