Chương 8: Chăm sóc

"Minh Doãn, sao hôm nay bạn đến trường sớm vậy?"

Tả Minh Doãn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trước lớp: "Sớm lắm à?"

"Đương nhiên là sớm rồi. Không phải bạn luôn vào lớp trước tiết tự học vài phút sao?"

Cô chỉ cười nhạt rồi đi đến chỗ ngồi của mình. Mấy bạn nữ hay nhiều chuyện cũng bước lên nhìn cô.

"Sao vậy?"

"Đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với bạn mà bạn trả lời đó." Một bạn nữ nói. "Mình tò mò một chuyện, tối qua bạn ở trường muộn lắm à?"

Tả Minh Doãn sửng sốt một lúc rồi nói: "Ý bạn là sao?"

"Cũng không có ý gì, chỉ là hôm qua bạn trai mình ở lại trường tự học buổi tối. Khi anh ấy đi vệ sinh thì nhìn thấy có người bế bạn, người đó còn nói chuyện với bảo vệ nữa. Ai bế bạn vậy? Bạn gặp chuyện gì sao?"

Cô hít một hơi, nhẹ nhàng nói: "Lúc đó mình có chút không khỏe, vô tình gặp được giáo viên nên giáo viên đã đưa mình đến bệnh viện."

"Ồ, vậy bạn không sao chứ?"

"Ổn rồi, cảm ơn bạn."

Lúc này cô chủ nhiệm bước vào lớp, các nữ sinh vội vàng trở về chỗ ngồi. Tả Minh Doãn lấy hộp bút và sách giáo khoa ra, xốc lại tinh thần chuẩn bị tự học.

Ngoài cửa lớp, Đàm Diễn tình cờ đi tới, anh dừng ở trước cửa lớp Nhã vài giây, ngay lập tức nhìn thấy Tả Minh Doãn ở góc hàng ghế sau. Lúc này cô đang cúi đầu đọc sách, một bên mái tóc dài phủ lên phía trước, thoáng che khuất chiếc nơ bướm trên đồng phục.

"Thầy Đàm? Đi giám thị à?" Lúc này có một giáo viên đi ngang qua, anh hơi nghiêm mặt quay lại thì nhận ra giáo viên này cũng đang đi giám thị.

"Tôi vừa kiểm tra xong lớp 11 bên này, thầy Lâm thì sao?"

"Cũng gần xong rồi, chúng ta cùng xuống thôi."

"Ừ."

---

"Đàm Diễn, con trai của nhà côn trùng học nổi tiếng quốc tế Đàm Phượng Sanh, tốt nghiệp Khoa Côn trùng học tại Đại học Quốc gia Đài Loan. Sau đó sang Pháp lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ, hoàn thành chương trình học xong thì về nước cùng ba anh nghiên cứu các chuyên đề về hệ sinh thái bươm bướm và bảo vệ môi trường. Anh từng giảng dạy tại Đại học Sư phạm, sau đó rời nhóm nghiên cứu của ba anh do không đồng tình với lý tưởng của ông. Anh hiện đang giảng dạy tại một trường trung học phổ thông."

Trong thư viện, Tả Minh Doãn đang tìm kiếm thông tin về Đàm Diễn. Trên Wikipedia viết vô cùng đơn giản, mà khi tìm kiếm tên anh trên Google, hầu hết kết quả đều là tin tức về nghiên cứu và đoạt giải của ba anh, có rất ít thông tin về bản thân anh.

Cô không rõ Đàm Diễn là người như thế nào, nhưng có một điều cô biết Đàm Diễn thoạt nhìn rất dễ gần và thân thiện, nhưng nếu gặp phải chuyện nên cứng rắn thì thái độ của anh tuyệt đối không nhân nhượng.

Giống như chuyện của cô, Đàm Diễn cuối cùng vẫn báo cảnh sát, từ đó mà cô biết được anh trai Đàm Diễn là Phó cảnh sát trưởng còn chị dâu chính là vị bác sĩ nữ đã vỗ vai anh.

Tuy nhiên trên Wiki không hề đề cập đến việc anh có anh trai, tất cả mọi thứ về Đàm Diễn đều liên quan đến ba anh.

"Minh Doãn?"

Cô quay lại thì nhìn thấy cặp kính gọng mảnh của Đàm Diễn, lúc này ánh mắt anh đang nhìn vào màn hình máy tính của cô. "Em đang điều tra thầy à?"

Tả Minh Doãn có chút xấu hổ, cô cắn môi một cái rồi mới nói: "Em chỉ là... hơi tò mò."

"Tò mò." Anh chậm rãi nhấn nhá hai chữ này, khóe miệng hơi nhếch lên. "Ở độ tuổi này tò mò cũng không có gì sai, nhưng em vẫn nên tập trung vào việc học đi."

Cô vén tóc rồi tắt trang web, cầm lấy ba lô định rời đi nhưng Đàm Diễn lại gọi cô: "Sau giờ học đợi thầy ở bãi đậu xe."

"Hôm nay em tự về là được rồi ạ."

"Em quên là phải đến bệnh viện tái khám à? Em bị đánh vào đầu đó."

Tả Minh Doãn nhìn anh. Cô không thể thích ứng với sự thay đổi giọng điệu từ kiểu dạy bảo của người bề trên sang kiểu quan tâm gần gũi thế này nên trong một lúc cũng không biết nên nói gì.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"Không, không có gì ạ." Cô cúi đầu, hai tay đặt ở phía trước cúi đầu chào anh: "Cảm ơn thầy, sau giờ học em sẽ đợi ở bãi đậu xe." Nói xong, cô vội vàng rời đi.

Đàm Diễn chỉ nhìn theo bóng lưng cô, cuối cùng cũng quay sang hướng khác rời đi.

---

Hết tiết thứ bảy, Tả Minh Doãn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi đến bãi đậu xe, lại tình cờ gặp phải Chủ nhiệm Trương. Cô bất đắc dĩ bước lên rồi chào hỏi ông ta.

"Minh Doãn? Sao em lại ở đây? Xe buýt không phải ở cổng trước sao?"

"Hôm nay em không đón xe buýt, phải đi khám bác sĩ."

"Đi khám bác sĩ? Em bị gì vậy?" Chủ nhiệm Trương đưa tay muốn vỗ vai cô nhưng cô lại khéo léo né tránh.

"Hiện tại không sao ạ, chỉ là đi tái khám thôi." Cô mỉm cười một cách miễn cưỡng.

"Thầy rất quan tâm em, gần đây em cũng không đến phòng Tư vấn để tâm sự. Chuyện trong nhà cũng gây ra cho em rất nhiều áp lực, thầy hi vọng em có thể từ từ bình tĩnh, chăm chỉ học hành, em biết chưa?"

"Em biết ạ, cám ơn thầy."

"Em muốn đi bệnh viện nào? Thầy đưa em đi."

"Không cần đâu ạ, có người đưa em đi rồi."

"Có người đưa? Ai vậy? Em đừng tùy tiện lên xe người khác, em nên ít tiếp xúc với đám bạn xấu ở trường cũ đi, thầy đã nói với em bao nhiêu lần rồi..."

Tả Minh Doãn thấy Chủ nhiệm Trương sắp bắt đầu tụng kinh, theo bản năng muốn trốn. Khi lui về phía sau cô vô tình đụng phải một bức tường thịt ấm áp, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô quay lại thì thấy Đàm Diễn.

"Chủ nhiệm Trương, là tôi muốn đưa bạn học Tả đi bệnh viện."

Chủ nhiệm Trương ngẩng đầu nhìn Đàm Diễn, lập tức nở nụ cười: "Thì ra là thầy Đàm, nhưng sao Minh Doãn lại..."

"Lần trước tôi tình cờ gặp em ấy không khỏe nên tiện đường dẫn đến cho chị dâu tôi khám." Anh mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cứng rắn. "Vậy tôi dẫn em ấy đi khám bệnh đây, chị dâu tôi tính tình không tốt lắm, không thích bệnh nhân đến muộn."

"Mắc công thầy Đàm rồi, Minh Doãn, em phải lễ phép đó."

Tả Minh Doãn ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng bước theo Đàm Diễn. Sau khi hai người lên xe, Chủ nhiệm Trương còn lo lắng đi theo nhìn qua, Đàm Diễn hạ cửa kính xuống gật đầu rồi mới lái đi.

"Em rất sợ ông ta." Anh liếc nhìn đôi tay hơi run và bả vai đang nâng lên của cô.

"Em thực sự không thích ông ấy, không thích nghe ông ấy dạy đời."

Anh mỉm cười, chậm rãi nói nhỏ: "Thầy cũng dạy đời em mà."

"Thầy không giống đâu." Cô tự nhiên buột miệng nói ra, nhưng sau khi nói xong mới nhận ra sao mà mở miệng trơn tru thế nên xấu hổ quay sang hướng khác.

Một lúc lâu sau, anh mới hỏi: "Không giống chỗ nào?"

Cô chưa chuẩn bị tinh thần bị anh hỏi vặn lại, mím môi không quay đầu.

Hai người im lặng một lúc, cô mới nghe thấy anh chậm rãi nói: "Minh Doãn, sau này có chuyện gì thì cứ đến tìm thầy, muốn biết gì thì cứ hỏi thầy."

Cô dừng lại một chút, nghĩ mình điều tra chuyện của anh có thể khiến anh cảm thấy bị xúc phạm nên quay lại nói: "Em xin lỗi, thầy... Em, em thật sự chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác..."

"Đừng lo, thầy không có ý trách em." Anh buông một tay ra, phủ lên mười ngón tay của cô. "Chỉ là người ở đây em có thể hỏi, vì sao còn muốn đi đường vòng để điều tra?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top