Chương 5: Nếm thử

Đàm Diễn biết như thế là không đúng, anh thật sự đã làm chuyện xấu rồi.

Ngay trong lớp học tối tăm làm ra những chuyện không phù hợp với học sinh, anh vẫn tự hỏi mình thế này là thế nào... Làm ra loại chuyện như vậy với cô học sinh chỉ mới quen biết một ngày, chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì thích cái xương bướm của cô hay sao?

Anh suy nghĩ thật lâu rồi nhận ra đúng thật là vì cái đường cong lưng quyến rũ đó khiến anh dần dần đắm chìm.

Hơn nữa cô còn tham lam ngửi mùi trên áo vest của mình, như thể hương vị đó là một loại độc dược gây nghiện. Cô có vẻ ngoài thanh tú đối lập với sự phóng đãng khi thủ dâm, thế mà anh lại thích trạng thái tiềm thức trong ngoài bất nhất như vậy của cô.

Ban đầu anh dự định chuyện tối nay đến đây là hết, anh đưa cô về nhà, sau đó sẽ dùng cả đêm suy ngẫm để bình tĩnh lại, qua ngày hôm sau mọi chuyện sẽ quay lại từ đầu, anh cũng có thể bảo đảm mình và cô sẽ không còn tương tác gì nữa.

Nhưng khi nhìn thấy cô bất ngờ xếp áo cho mình, dáng vẻ giống với mẹ anh khi còn sống vẫn hay xếp quần áo cho ba, anh cảm thấy rất cảm động khi có người xếp áo cho mình một cách tự nhiên như thế.

Nhưng anh không biết cô nghĩ gì.

Cho nên khi nhìn thấy cô khóc, anh đã thẳng thắn nói với cô, cô muốn làm gì anh cũng sẽ làm cùng cô.

Anh muốn biết liệu cô có suy nghĩ giống mình hay không.

Lại không ngờ tới cô chủ động đến gần, mà anh cũng biết cô muốn nói gì nên mới hôn cô.

Miệng và lưỡi thiếu nữ vừa mềm vừa thơm, khiến anh vừa mới chạm vào thì sụp đổ hết lý trí. Anh phải kiềm nén chỉ hôn thật nhẹ nhàng, sau cùng còn hôn một cái lên môi trên của cô rồi mới buông ra. Cô ăn ngon bén mùi liền chủ động đá lưỡi, còn anh chỉ có thể bị động làm nụ hôn thêm sâu, sợ làm cô đau.

Anh cảm nhận chuyển động giữa răng và môi cô, cô mấp máy cánh môi: "Em muốn hương vị của thầy."

Ngực Đàm Diễn nóng lên, hơi buông cô ra, ánh mắt sâu thẳm.

"Theo thầy lên lầu."

Cô mím môi, gật đầu.

Hai người xuống xe, cô xách laptop cho anh giống như học sinh bình thường đến học kèm. Bảo vệ ở cổng chào hỏi anh, sẵn tiện còn khen tặng vài câu. Họ vào thang máy đi tới tầng 27, anh mở cửa, Tả Minh Doãn liền đi vào. Khi anh trở tay đóng cửa, cô gái liền kiễng chân lên, hai tay đặt lên bả vai anh đè xuống đến độ cao cô có thể vươn tới rồi hôn một cái, sau đó chạy đi đến chiếc sofa gần đó đặt ba lô xuống.

Anh sờ môi mình, nhìn cô đặt ba lô xuống trong khi mái tóc dài của cô che đi một nửa tấm lưng xinh đẹp, dáng vẻ này làm cho toàn thân anh nóng bừng.

"Thầy đi tắm trước."

Cô gái vừa cởi áo khoác, quay đầu nhìn anh vài giây, muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?"

"Em, em có thể tắm cùng thầy không?"

Anh chỉ cảm giác trái tim mình như ngừng đập trong giây lát. Yêu cầu này thực sự rất khó từ chối, nhưng chút lương tri còn sót lại khiến anh nhanh chóng hoàn hồn, đi tới trước mặt rồi sờ đầu cô: "Em ở đây một lát, thầy tắm xong thì đến lượt em."

Cô gái cụp mắt xuống, ngoan ngoãn gật đầu, giống như những lời vừa rồi không phải nói ra từ miệng cô.

Anh khom người cầm lấy điều khiển từ xa trên sofa, mở ti vi cho cô xem, sau đó đi về phía phòng tắm, để Tả Minh Doãn một mình trong phòng khách xem ti vi.

Cô chuyển qua vài kênh, thấy không có gì hay liền bắt đầu quan sát xung quanh. Trên tường có một quầy bar nhỏ bằng gỗ và giá rượu màu bạc. Bên trái là ban công lớn và cửa sổ sát đất, bên phải là một chiếc kệ cao có hoa văn hình học màu xám bày không ít sách và tiêu bản. Cô tò mò đứng lên thì nhìn thấy bên cạnh tiêu bản có một tấm thẻ nhỏ, viết một chuỗi các từ tiếng Anh.

Tả Minh Doãn thuận thế rẽ vào hướng có tiếng nước chảy, cô lén nhìn, xoay người thì thấy phòng ngủ chính, bên trong toàn phong cách màu xanh lam. Cô thật sự không dám bước vào, chỉ đứng ở cửa nhìn xung quanh.

"Nhìn gì vậy?"

Cô đột nhiên quay lại thì nhìn thấy thân thể người đàn ông được bao bọc bởi hơi nước, quấn người trong một cái khăn tắm lớn màu trắng.

"Không có gì." Cô nhìn chằm chằm vào lồng ngực và cơ bụng săn chắc của anh, cảnh tượng này khiến chủ nhân của cơ thể đó có chút chịu không nổi.

"Tả Minh Doãn." Anh bất đắc dĩ gọi cô.

Cô ngẩng đầu.

"Đến lượt em tắm rồi."

Anh xoay người đi vào phòng ngủ, từ dưới tủ lấy ra một bộ quần áo sạch rồi ném cho cô. Lúc này anh có một cuộc gọi đến, anh đến bàn cầm điện thoại lên nghe, nói vài câu rồi bước ra khỏi phòng ngủ, đi sang phòng làm việc bên cạnh.

---

Lúc Tả Minh Doãn đi ra, trong phòng ngủ không có ai, lại nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng làm việc, cô rón rén đi vào phòng ngủ. Toàn bộ căn phòng đều là mùi cô thích, lúc cô ngồi lên giường, cảm giác tựa như bị hương vị này ôm lấy, không khỏi hít một hơi thật sâu.

Ngửi cho đã.

Cô thò tay vào trong quần lót, tưởng tượng dáng vẻ của anh trước mặt mình, dùng ngón trỏ vuốt ve âm vật nhỏ nhạy cảm, không dám phát ra tiếng vì sợ làm phiền đến thầy đang làm việc ở phòng bên.

Cô còn nhớ rõ ngón tay anh cử động ra sao, nhưng tự mình làm lại không đạt tới khoái cảm như lúc đó, cô có chút ảo não, không biết rốt cuộc anh đã làm như thế nào.

"Ngày mai tôi..." Giọng nói của người đang đứng ở cửa đột nhiên dừng lại, nhìn thấy cảnh tượng trên giường, anh hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng nói hết câu. "Ngày mai tôi sẽ mang đồ đến." Lập tức cúp điện thoại.

Đàm Diễn không ngờ tới sẽ nhìn thấy cô gái kẹp chân thủ dâm trên giường mình, còn mặc quần áo của mình mà nặng nề thở dốc ở trên giường.

Anh bước tới, hai má cô gái ửng đỏ. Khi đối mặt với anh cô cũng không che giấu mà cắn môi dưới, như đang chờ đợi phản ứng của anh.

"Thầy ơi..."

Đàm Diễn hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn vào tấm vải trắng hơi ướt, hồi lâu cũng không đưa tay ra.

Nếu nói ở ban công nhỏ không đủ ánh sáng, anh có thể lập tức buông bỏ lý trí mà đắm chìm cùng cô, nhưng tình trạng hiện tại khiến anh có chút chần chờ, còn cô lại chậm rãi đứng dậy nhìn anh.

"Có phải thầy cũng cảm thấy... em dơ bẩn không?"

Đàm Diễn cau mày: "Em nói gì vậy?"

"Thầy, thầy chắc đã xem qua hồ sơ bệnh án của em rồi nhỉ?"

"Xem rồi."

"Chẳng lẽ thầy không tò mò, chứng nghiện đặc thù là gì à?"

Anh im lặng, gần như ngay lập tức nghĩ tới đáp án khả thi, nhưng cuối cùng anh cũng không nói ra miệng.

"Em rất dễ bị nghiện những mùi đặc biệt, còn mùi gì thì em cũng không biết nói rõ như thế nào nên cũng khó xác định mức độ." Cô hơi cúi đầu. "Nhưng còn có một chuyện hiển nhiên là em cũng nghiện tình dục."

Đàm Diễn mím môi, nhìn cô cúi đầu, đưa tay xoa đầu cô.

Sau một lúc im lặng, cô ngoan ngoãn hưởng thụ sự dịu dàng khi anh xoa đầu, cuối cùng nghiêng người về phía trước và dựa vào vai anh.

"Thầy ơi, thầy có thấy em bẩn không?"

Anh chạm vào gáy cô, thấp giọng chắc chắn: "Không thấy."

Cô nhẹ nhàng quay đầu rồi ghé sát vào tai anh nói: "Cảm ơn thầy."

Hơi thở dồn dập khiến tai anh tê dại, anh có phản ứng, hơi nghiêng đầu muốn cản cô, nhưng cô cùng lúc cũng vừa quay lại, bốn mảnh môi chạm vào nhau.

Hoàn toàn mất kiểm soát.

Không hiểu sao lưỡi cô gái như tẩm mật đường, hướng thẳng vào trong miệng anh, giống như một loại thuốc kích dục dành riêng cho anh, nếm thử cũng không ngăn được ham muốn của anh.

Anh liếm mút môi cô gái, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô rồi từ từ đè cô lên giường, không nhịn được luồn tay vào trong quần áo của cô, quần áo rộng đến mức gần như không có gì ngăn cản. Anh nắm một bên vú tròn, kích thước vừa vặn trong lòng bàn tay anh, độ mềm vừa phải.

Cô gái không mặc áo ngực, cô đã tính trước hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top