Chương 40: Sinh con

Thỏa mãn khi mong ước trở thành hiện thực chính là tâm trạng hiện tại của anh.

Cô gái mềm mại và ấm áp trong lòng, vào ngày sinh nhật đã trở thành người phụ nữ của anh.

Vốn dĩ anh định từ từ mà đến nhưng khi anh phát hiện cơ thể cô quá phù hợp và nghênh đón anh, chút giả vờ bảo thủ cuối cùng của anh đối với cô lập tức bị xé bỏ.

Cô từng nói cô nghiện mùi của anh, cô thẳng thắn thừa nhận không chút dè dặt, anh cũng nên cho cô biết, anh cũng bị ám ảnh với cơ thể cô đến mức không kìm được mà muốn tàn phá.

Đàm Diễn nhịn không được hôn lên lưng cô, tối qua anh cứ nhìn hai mảnh xương bướm xinh đẹp di chuyển theo động tác của anh, mồ hôi của cô chảy xuôi trên lưng, anh ôm eo cô rồi đẩy hông liên tục. Huyệt nhỏ vừa ấm vừa chặt tựa như cái miệng nhỏ không ngừng hút mạnh khiến anh phải luôn cưỡng lại ham muốn xuất tinh, khoái cảm chồng chất với tốc độ cao, chỉ vì có thể nghe được tiếng rên rỉ mỏng manh của cô.

Nghĩ đến đây, anh lại cứng.

Anh ôm chặt cô, trời vừa rạng sáng, không nỡ đánh thức cô...

"Thầy ơi, thầy cứng rồi hở?!" Bỗng dưng một giọng mũi khàn khàn từ trong ngực anh vang lên.

Đàm Diễn cúi đầu, vừa hay đối diện Tả Minh Doãn đang ngẩng đầu, đôi mắt khép hờ, vừa quyến rũ vừa ngây thơ khiến anh rung động.

"Ngủ đi, không có gì đâu." Anh hôn cô.

"Ưm a..." Tay cô chậm rãi vòng lên cổ anh, một chân quấn lên eo anh, anh cảm giác được có thứ gì đó ươn ướt, mềm mại chạm vào quy đầu: "Để cho anh ấy vào ngủ đi..."

Anh không khỏi thở ra một hơi, đôi tay vòng lên ôm eo cô, giọng điệu thô ráp: "Đi vào rồi em còn ngủ được sao?"

"Làm đi, không sao mà." Cô cũng hôn anh, bắt chước giọng điệu của anh: "Lúc anh cứng em cũng đã ướt rồi."

Quy đầu đầy đặn và thô cứng từ từ chen vào huyệt nhỏ nóng ẩm, cô ngâm nga thỏa mãn, trong một buổi tối cô bị cây cự vật này đâm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nó tiến vào đều có thể khiến cô sung sướng, phần gốc thô dày của anh luôn cọ xát vào những điểm nhạy cảm của cô.

"Em nhiều nước quá..." Anh thở hổn hển, bàn tay to đi xuống nắm mông cô đẩy mạnh lên, thân dưới cô phát ra âm thanh dâm đãng: "Ướt như vậy, em muốn bị anh làm à?"

"Muốn mà, em, em nghĩ đến anh thì không nhịn nổi..." Cô liếm liếm khóe môi anh : "Em thích, thích anh làm em liên tục... Em muốn nuốt sạch anh luôn..."

"Thích nuốt vậy à... Muốn nhìn xem em nuốt sạch cây gậy bự thế nào không?" Anh cố tình kéo khoảng cách ra, chậm rãi đẩy vào: "Cục cưng, em cúi xuống nhìn đi, cái miệng nhỏ phía dưới của em sáng sớm đã ham ăn rồi..."

Cô cúi đầu nhìn thấy chỗ giao hợp của hai người, lưỡi dao đỏ sậm đâm vào trong cơ thể cô. Lớp da môi bé ở chỗ nối liền nhau bị kéo căng ra tới hơi trong suốt, thịt mềm hồng phấn lộ ra cứ như dính chặt vào gân mạch của anh, mỗi lần anh đẩy vào đều bị lộ ra. Nước trong cơ thể cô làm cho toàn bộ dương vật của anh ướt đẫm sáng bóng, còn hơi bốc khói.

Nhiệt độ buổi sáng thấp nhưng nhiệt độ cơ thể thì cao, một dòng chất lỏng nóng hổi bị thân gậy thô dày ép chặt, khi nước phun ra khỏi người cô, tiếp xúc với không khí thì bốc hơi.

"Ưm ưm bự quá..." Cô đỏ mặt lẩm bẩm: "Anh nóng quá..."

"Em cũng nóng mà, kẹp vừa chặt vừa ướt, còn ăn đến bốc khói..." Anh vừa nói vừa thong thả cọ xát quy đầu vào chỗ gồ lên trong âm đạo cô, "Được anh làm sướng vậy à?"

"Em muốn mạnh hơn chút nữa, thầy ơi... Em muốn anh nhét hết vào luôn." Cô bị chọc vào đến phát ngứa, cơ thể tê dại vô cùng.

Đàm Diễn cúi đầu hôn cô thật sâu, xoay người cô lại, dựa vào lưng cô đâm mạnh vào, hai tay nắm ngực cô, núm vú nhạy cảm do tiếp xúc không khí lạnh nhô lên, anh dùng ngón cái và ngón trỏ xoa liên tục khiến cơ thể cô run lên.

"A a không được mà... Trên dưới đều bị siết... Em sẽ, em sẽ chịu không nổi..."

Đi vào từ phía sau là hưng phấn nhất, Tả Minh Doãn chịu không nổi tư thế này, dương vật của anh thô dài lại còn vểnh lên, cọ xát toàn bộ lên chỗ nhạy cảm nhất của cô. Cô bị anh đâm vài cái muốn tắt thở, hơn nữa tư thế này dễ cắm thẳng đến chỗ sâu nhất, như thể làm lệch luôn cả tử cung.

"Sao lại không được? Hả? Cái miệng nhỏ phía dưới của em hút anh chặt như vậy, em bé cưng sắp lên đỉnh rồi à?" Anh liếm làn da mềm mại trên cổ cô, gặm cắn như trừng phạt.

"Ưm hức hức hức sắp tới rồi... Thầy ơi... Thầy ơi... Đừng làm vậy mà..." Cô run rẩy nức nở.

Anh đột nhiên rút ra, xoay cô lại đối mặt, sau đó đâm mạnh, nhét hết nguyên cây. Cô bị đâm vào vừa mạnh vừa sâu thoáng chốc trào ra nước trong suốt, bắn tung tóe lên bộ phận liền nhau của cả hai, thậm chí còn văng lên bụng và rốn anh.

Dáng vẻ dâm đãng lại ướt át của cô càng khiến anh hưng phấn, anh lau nước xung quanh rốn rồi thè lưỡi liếm liếm.

Tả Minh Doãn cảm giác được người đàn ông có biến hóa, dương vật thô cứng trong người cô bỗng dưng phồng lên, vốn đã khó chịu giờ lại càng lấp đầy. Cô vô thức sờ lên bụng mình, sợ một giây sau sẽ bị thứ này đâm thủng.

"Tả Minh Doãn." Thanh âm của anh nhẹ nhàng đến mức khiến cô kinh ngạc, bàn tay chạm vào má cô với sự dịu dàng khác thường: "Em là của anh, cả đời này đừng hòng trốn."

Trong lúc ân ái cực kỳ thân mật, anh lại nói ra những lời tựa như lời thề kết hôn khiến cơ thể cô nóng lên, tay anh mon men từ ngực cô đi xuống, từ bụng đến môi huyệt nhỏ, cuối cùng dừng lại xoa nắn âm đế nhỏ đã sưng đỏ của cô.

"Từ đây đến đây, tất cả đều là của anh, cô bướm nhỏ của anh." Anh dường như vừa mê sảng vừa thì thầm: "Anh thích em vì anh mà dang rộng đôi cánh, nhưng nếu em dám bay mất..."

"Em sẽ không bay mất mà..." Cô nhìn anh: "Nếu em bay mất, anh bẻ gãy đôi cánh của em đi, em đưa cánh cho anh thì sẽ không bay được..."

Anh cúi người xuống, hôn lên người cô như một tín đồ thành kính, chậm rãi lẩm bẩm: "Sao mà được... Anh không nỡ bẻ gãy đôi cánh của em... Anh sẽ khóa em lại, dùng hết mọi cách để khóa em lại... Anh như vậy, em có thể chấp nhận không?... Có thể không?"

Cô vuốt đầu anh, cảm nhận nụ hôn tinh tế của anh: "Chìa khóa của anh đang ở trong người em, em từ lâu đã không thể rời đi được nữa, Đàm Diễn, em là dáng hình của anh... Trừ khi anh không cần em nữa..."

Anh ngẩng đầu, mười ngón tay ôm chặt cô, áp môi vào tai cô: "Anh muốn em, cô bướm nhỏ, muốn hết sức mà làm em."

Nói xong anh bắt đầu co rút, như để đáp lại lời cô, anh đẩy mạnh vào sâu trong cổ tử cung cô, tựa như mở khóa liên tục xoay quy đầu, khiến cái miệng mềm mại đàn hồi đó phải quen với dáng hình của anh.

"Hức... hức hức sâu quá à... Diễn..." Bị đâm kịch liệt nên vách trong co lại, Tả Minh Doãn khóc lóc gọi tên anh, còn anh như muốn bổ toàn bộ thân dưới của cô ra, cây gậy vừa cứng vừa nóng tăng tốc đưa đẩy, cô đã không còn sức để ôm chân anh, cả người như tan chảy.

Anh mạnh bạo nhấp một cú, thúc vào chỗ chưa từng có ai vào, cổ tử cung hút sâu quy đầu của anh, huyệt nhỏ kẹp chặt thân gậy, hai cái miệng nhỏ lập tức co lại vì động tác này. Cô khóc vì lên đỉnh, nước trào ra, anh cũng bị hai cái miệng nhỏ bóp chặt, một dòng tinh dịch cuồn cuộn bắn vào trong cơ thể cô.

Đàm Diễn nhìn thấy khóe mắt cô đang rưng rưng, vừa khóc vừa thở hổn hển, không nhịn được hôn lên nước mắt cô. Phần thân dưới của hai người còn dính vào nhau, sau khi xuất tinh độ cứng vẫn chưa giảm xuống, anh vẫn còn muốn bị vách trong mềm mại nóng bỏng này bao bọc một lúc nữa.

"Minh Doãn." Anh khẽ gọi cô.

"Hở?" Cô đã mệt đến mức không muốn trả lời.

"Sau khi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn đi."

---

Một đứa trẻ ăn mặc chỉnh tề, ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế màu cam trước cửa lớp, cậu nhóc đang yên lặng đọc truyện tranh cổ tích. Ba mẹ những đứa trẻ khác lần lượt đến nhưng ba mẹ cậu vẫn chưa xuất hiện.

"Đàm Hành Hi? Ba mẹ em vẫn chưa đến sao?" Cô giáo ngồi xổm xuống nhìn cậu.

"Không vội ạ." Bàn tay nho nhỏ của cậu nhóc đóng sách lại, tuy giọng vẫn còn rất trẻ con, nhưng lại nói rất rõ ràng: "Ba mẹ sẽ đến trễ chút ạ."

"Trễ chút sẽ đến à? Hôm nay là ngày khai giảng, có phải ba mẹ quên rồi không? Có cần cô gọi điện thoại không?"

"Hôm nay ba phải đi dạy, mẹ cũng vậy, không cần gọi đâu ạ."

"Vậy à, vậy cô sẽ cùng đợi với em."

"Không sao đâu ạ, cám ơn cô."

Dáng vẻ ông cụ non này khiến cô mẫu giáo cảm thấy vừa kinh ngạc vừa lo lắng, cô lặng lẽ đi đến chỗ giáo viên lớp khác nói: "Cậu nhóc này kỳ lạ quá vậy?"

"Kỳ lạ?" Giáo viên lớp khác đẩy gọng kính: "Quá là kỳ lạ, buổi sáng hình như là xe cảnh sát đưa cậu nhóc tới, bác cả cậu nhóc là cảnh sát. Đến trưa bảo vệ ở cửa nói có vài nhóm người mặc đồ giống xã hội đen quanh quẩn gần đó khiến cho nhiều phụ huynh lo sợ, khi cảnh sát tới hỏi thì họ bảo là đến đưa cơm cho Đàm Hành Hi, là bác hai cậu nhóc."

"Gia đình này sao lại phức tạp như vậy chứ..."

"Cậu nhóc này có gia giáo rất tốt, cô xem khi tan học quần áo của những đứa trẻ khác thì xộc xệch, chỉ có cậu nhóc còn ăn mặc chỉnh tề, trong nhà dạy bảo rất nghiêm nha." Một giáo viên khác đi đến nói: "Tôi rất tò mò về ba mẹ cậu nhóc, cô xem bác cả là cảnh sát, bác hai là xã hội đen, không biết ba mẹ là gì?"

Đàm Hành Hi vừa mới nói ba mẹ đi dạy, cho nên chắc là giáo viên?

Khi các giáo viên đang nhỏ giọng trò chuyện, một chiếc ôtô màu trắng chạy vào cổng trường, người xuống xe trước là một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch, sau khi hỏi bảo vệ vài câu thì đi về phía họ.

"Thật ngại quá, tôi đến đón con về nhà." Cô ấy vô cùng xinh đẹp, khi cười lên cực kỳ có khí chất.

Cô giáo đang định hỏi là bé nào thì thấy cậu nhóc ngồi trên chiếc ghế màu cam đặt cuốn sách sang bên, nhảy khỏi ghế rồi đi tới.

"Mami." Đàm Hành Hi đi tới, chủ động nắm tay mẹ.

"Nói cám ơn cô đi."

"Cám ơn cô ạ, ngày mai gặp."

"Ngày, ngày mai gặp nha!"

Các giáo viên ngạc nhiên nhìn theo hai mẹ con xoay người rời đi, vừa kinh ngạc vừa tò mò, nhao nháo nghiêng đầu nhìn về phía cổng trường.

Có một người đàn ông cao lớn đứng trước chiếc ôtô màu trắng, nhìn từ xa cứ như người mẫu, người đàn ông trước tiên sờ đầu đứa trẻ, mở cửa xe ôm cậu nhóc vào, sau đó mở cửa ghế phụ, cũng dắt vợ vào, hình như còn cúi người hôn cô một cái.

Cuối cùng, anh cúi chào họ từ xa trước khi lái xe rời đi.

"Hoàn cảnh nhà này cũng quá là..."

"Quá là..."

"Quá là ảo ma..."

Dường như không có tính từ nào chính xác để mô tả cái gia đình vi diệu này nữa.

===Toàn văn hoàn===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top