Chương 4: Hôn môi
Vậy sao?
Tả Minh Doãn kinh ngạc nhìn anh. Anh kéo tay cô đi vào thang máy, lúc thang máy tới tầng một bảo vệ còn tò mò liếc nhìn thêm một lần. Khi nhìn thấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề nhưng sắc mặt ngưng trọng đang bước nhanh, còn Tả Minh Doãn ngoan ngoãn đi theo sau anh, bảo vệ cũng không hỏi nhiều liền mở cửa cho họ đi ra.
Vừa lên xe, hai tay cô siết chặt vì lo lắng, mím môi nhìn anh.
Trong lúc thắt dây an toàn anh cũng nhìn cô vài giây rồi lấy chiếc áo vest từ phía sau đưa cho cô. Cô rất tự nhiên nhận lấy, sau khi nhanh chóng hiểu ra thì mặt đỏ lên.
"Thích mùi này đến vậy à?"
Cô nghe được giọng anh có chút bối rối, nhưng lại nói rất dịu dàng.
"Thích ạ." Cô mặc ngược áo vest, giơ tay nhẹ vuốt nếp nhăn trên áo.
"Trên đó cũng có mùi của em nhỉ?" Anh bật cười nói.
Cô hơi ngẩng người, thẹn thùng cúi đầu, hai tay che mặt lại.
Phải một lúc lâu sau, cô mới lấy hết can đảm hỏi: "Vậy... thầy có ghét không?"
"Thầy thật sự không ghét mùi này."
Cô mừng thầm, không ghét là được rồi.
Anh đưa cô đến phòng Cấp cứu. Hôm nay tình cờ có rất nhiều bệnh nhân, cô liền nói: "Đông người quá, em cũng không chóng mặt, em nghĩ nên..."
Chỉ thấy người đàn ông ngồi trên ghế lái nhàn nhạt liếc mình một cái: "Xuống xe."
Tả Minh Doãn nuốt nước bọt, hung dữ gì chứ...
Cô ngoan ngoãn xuống xe đi theo anh, chỉ thấy anh như quen cửa quen nẻo đi đến quầy đăng ký, y tá ở quầy còn cười tươi rói với anh, cô có chút xấu hổ quay đi.
"Tả Minh Doãn, thẻ bảo hiểm y tế." Anh búng ngón tay trước mặt cô, cô ngồi xổm xuống móc ra tệp giấy tờ trong cặp, sau đó đưa thẻ cho anh.
Anh nhìn một lát rồi mới đưa thẻ cho cô y tá đang cực kỳ nhiệt tình, sau đó quay lại nhìn cô: "Em ra phía trước ngồi chờ đi."
Tả Minh Doãn gật đầu, ôm cặp đi đến khu vực ngồi, bên cạnh đều là người già truyền nước biển, còn có vài ông bố bà mẹ đang tất tả bế con dỗ dành.
Cô nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo blouse trắng từ thang máy đi ra, hướng thẳng về phía Đàm Diễn. Người phụ nữ đó thân thiết vỗ vai Đàm Diễn, dường như đang kể chuyện gì vui mà cả hai cùng bật cười.
"Tả Minh Doãn?" Phía trước có một nữ y tá gọi tên cô, cô vội quay lại giơ tay lên. "Em ở đây à? Để chị đưa em đi kiểm tra."
---
"A Diễn, cô bé đó là gì của em vậy?" Nữ bác sĩ trước mặt nhướng mày mỉm cười. "Em ghét nhất là làm phiền người khác mà, sao lần này lại chịu đi làm phiền chị thế?"
"Anh cả bận việc nhưng anh ấy lo cho chị nên em mới tiện đường đến đây."
"Quãi, em nói anh cả với anh hai em đừng kiếm chuyện là được rồi, ba anh em chỉ có em là nghe lời nhất." Chị dâu trừng anh một cái. "Nhất là cái ông già đầu kia, đừng có lúc nào cũng thích làm anh hùng để chị đỡ phải thường xuyên vào phòng cấp cứu thăm ông í."
Anh mỉm cười: "Anh cả gần đây đỡ nhiều rồi, mà thật ra chị cũng nên sắp xếp nghỉ phép đi."
"Sắp xếp nghỉ? Chị mà nghỉ phép thì dễ dầu gì được em làm phiền ha." Chị dâu cười cười, thăm dò hỏi. "Cô bé đó là học sinh của em à?"
"Dạ."
"Khuya vậy rồi mà em còn ở cùng học sinh làm gì thế?"
"Ở tiết tự học buổi tối bị thương nên em tiện thể đưa em ấy đến đây kiểm tra xem." Anh cười nhạt nói dối.
"Làm gương người tốt, em quả nhiên đàng hoàng hơn hẳn hai tên kia." Chị dâu cười thở dài. "Em thấy đó, ba thông minh như vậy mà cũng chỉ có em di truyền được cái này. Đời này ba còn phải trông cậy vào em để tiếp tục làm nghiên cứu bướm. Nhưng mà hôm trước nghe mẹ nói em vì chuyện bươm bướm mà cãi nhau với ba một trận à?"
"Chỉ là bất đồng quan điểm, không hẳn là cãi nhau."
"Vậy được rồi."
Chị dâu hơi mỉm cười, lại vỗ vai anh, sau đó ngón tay móc ra một sợi tóc, là tóc dài đen, liền mập mờ cười nói: "Uây, em có bạn gái à?"
Đàm Diễn khẽ cau mày, độ dài này có vẻ là tóc của Tả Minh Doãn.
Đang lúc anh định bào chữa thì một y tá đi tới tìm chị dâu, chị dâu vừa nói chuyện vừa đem tóc đè lên tay anh, sau đó nói: "Chị có việc rồi, em có chuyện gì thì tìm chị sau." Nói xong người cũng rời đi.
Đàm Diễn cúi đầu trầm tư nhìn sợi tóc trên lòng bàn tay.
Số lần nói dối hôm nay, đại khái là bằng số lần của cả năm trước.
---
Quá trình kiểm tra của Tả Minh Doãn không mất quá nhiều thời gian. Khi cô cầm báo cáo kiểm tra đi ra thì thấy có người đang nói chuyện với Đàm Diễn. Cô đi đến bên cạnh anh, nghe y tá nói mình không có vấn đề gì lớn, chỉ là có vài vết thương ngoài da và bầm tím nhẹ, sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Y tá đi rồi, cô mới nói: "Thầy ơi, tiền đăng ký và tiền thuốc em sẽ trả lại cho thầy."
Anh cúi đầu nhìn cô vài giây, bình tĩnh nói: "Không cần đâu."
"Thầy đưa em về nhà dì đi, em chờ dì tắt đèn rồi vào nhà là được."
"Bà ta mấy giờ ngủ?"
"Chắc khoảng 11 giờ."
"Còn hai tiếng nữa, trong thời gian đợi em muốn đi đâu?" Anh nhướng mày.
"Đi cửa hàng tiện lợi là được rồi." Cô nói như một lẽ đương nhiên.
"Em thường hay làm vậy à?" Đối mặt với câu trả lời nhanh chóng của cô, giọng Đàm Diễn hơi nặng nề.
"So với ngủ ở công viên thì vẫn tốt hơn nhiều..."
Tả Minh Doãn thấy người đối diện vẻ mặt rất khó coi, cúi đầu không dám nói nữa.
Cô nghe tiếng anh thở dài rồi nói một câu: "Đi thôi." Tiếp theo anh liền sải bước ra ngoài còn cô thấp thỏm theo sau, lên xe cũng không dám nói chuyện, ngay cả áo vest cũng không dám lấy.
Tình huống khó xử kéo dài ít nhất 10 phút thì người trên ghế lái mới ném áo vest cho cô. Cô cẩn thận từng li từng tí cầm lên, lúc này cô không dám mặc vào mà xếp áo lại.
Hành động này trong mắt người đàn ông dường như là một hành vi rất kỳ lạ.
"Vì sao lại xếp?" Giọng anh có chút khàn khàn.
Cô không chú ý đến sự kỳ lạ của anh mà chỉ trả lời theo trực giác: "Em cảm thấy thầy đang tức giận nên không mặc nữa."
"Thầy đúng là giận."
"Dạ..."
"Nhưng sở dĩ thầy tức giận là vì em thế mà chấp nhận thỏa hiệp với ác ý của dì em."
Cô quay lại nhìn anh, lúc này dừng đèn đỏ, anh cũng quay sang nhìn mình.
Tại sao lời chỉ trích này lại khiến cô muốn khóc đến vậy? Dường như chưa từng có ai nói với mình như thế, dù là Chủ nhiệm Trương hay là tư vấn viên của Cục Xã hội. Ngay từ đầu cô đều rất thành thật nói ra tình hình thực tế, bao gồm việc cô bị bạo lực lạnh bằng ngôn ngữ, bị cha mẹ cố ý cách ly trong phòng khách, hoặc là cố tình chuẩn bị đồ ăn nguội lạnh... Cô thậm chí còn cho rằng kẻ trộm đột nhập vào nhà giết cha mẹ lại là một kiểu giải thoát.
Đúng là cuối cùng cha mẹ đã cứu cô - họ đuổi cô ra khỏi nhà chỉ vì cô có ý phản kháng và cãi lời. Cô không có bất kỳ cảm xúc gì khi đối mặt với cái chết của cha mẹ nhưng cô vẫn khóc trước thi thể của hai em gái.
Mọi nhân viên tư vấn từng tiếp xúc với cô đều cho rằng cô bị bệnh, thậm chí có người còn nghi ngờ cô đã cố tình để kẻ trộm vào nhà, họ xem lời phàn nàn của cô về cha mẹ là động cơ của cơn tức giận. Ngay cả khi bọn trộm nói rằng chúng không quen biết cô thì vẫn có người tin rằng cô đã gián tiếp gây ra cái chết của cha mẹ.
Cô khóc, cảm thấy tủi thân vô cớ. Cô không muốn thỏa hiệp, nhưng sự thật đã chứng minh, nếu cô không thỏa hiệp, cuộc sống của cô sẽ chỉ khó khăn hơn mà thôi, dù dì có ghét cô đến đâu đi nữa thì ít nhất cô cũng còn mái nhà để nương thân. Cô không muốn bị gửi cho người khác nuôi.
Người đàn ông ngồi trên ghế lái không nói gì nữa, cô cũng chỉ khe khẽ nức nở. Xe dừng lại trước khi cô kịp nhận ra, cô nghe thấy người đàn ông trầm giọng gọi mình: "Minh Doãn."
Cô sửng sốt vài giây, sau đó quay lại nhìn anh, vẻ mặt anh như đang kìm nén điều gì đó, đôi môi mỏng ẩm ướt từ từ mở ra: "Chỉ đêm nay thôi."
"Đêm nay? Gì ạ..."
"Em muốn làm gì, thầy làm cùng em."
Những lời này đã mở ra xiềng xích ẩn sâu trong lòng cô. Ham muốn nguyên thủy của cô lớn hơn nhiều so với người thường, cô đã cố gắng đè nén, nhưng lúc này nó đã hoàn toàn bị phá vỡ, giờ chỉ còn một điều khiến cô mong mỏi trong tuyệt vọng.
Cô nhìn anh chăm chú, dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt anh, rồi cúi người lại gần: "Thầy ơi."
"Hửm?"
"Có thể hôn không..."
Cô còn chưa kịp nói xong thì đôi môi hơi lạnh kia đã áp vào môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top