Chương 37: Đồng hành

Tả Minh Doãn vẫn luôn cảm thấy để Đàm Diễn sắp xếp thời gian thì không có gì là không ổn cả.

Nhưng chuyện tắm chung này là ngoại lệ, một giờ sau cô ra khỏi phòng tắm đã vô cùng buồn ngủ, không còn ý định làm bài tập.

Mà lúc này anh lại làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng phải làm xong thì mới được ngủ.

Cô thực sự muốn cầm sách giáo khoa đập vào mặt anh.

Tuy nhiên với tư cách là thủ phạm, anh cũng mang máy tính vào phòng làm việc, ngồi cạnh cô để cùng làm.

--Tiếng bút bi trượt trên giấy, tiếng ngón tay gõ lên bàn phím, tiếng cô ngại ngùng hít mũi, tiếng anh nhấp từng ngụm nước ấm.

Thi thoảng cô sẽ vô tình chạm vào khuỷu tay anh rồi lén nhìn anh, còn anh vẫn chăm chú đọc luận văn dày đặc chữ trên màn hình, nhưng bàn tay bị chạm vào sẽ nâng lên xoa đầu cô.

Hiệu suất hoàn thành bài tập của cô cực cao, dù sao thì cũng là do có giáo viên ở bên cạnh.

Còn anh thì sao?

Bài luận cứ nấn ná ở hai trang đó vì cô ở bên cạnh.

Tả Minh Doãn làm xong bèn đứng dậy vươn vai, sau đó thu dọn đồ đạc để vào trong cặp rồi quay sang nhìn anh: "Em làm bài xong rồi, em đi ngủ trước đây!"

Vừa nói xong thì thấy người đàn ông đã tắt máy ngay lập tức, nhìn cô: "Thầy cũng tới giờ ngủ."

Vào phòng ngủ, cô ngoan ngoãn leo lên giường, Đàm Diễn cũng tắt đèn lên theo. Anh ôm cô từ phía sau, bàn tay to vén quần áo của cô lên, thò tay vào trong áo nghịch núm vú cô, anh không dùng lực mà xoa bóp nhẹ nhàng.

Cô thấy ngứa nhưng cũng không xao động, đây là trò chơi ngón tay anh yêu thương mình, cô hít một hơi thật sâu, nhích người lại gần để anh dễ chạm vào mình hơn.

"Sinh nhật em... trùng với kỳ nghỉ hè đúng không?"

"Dạ."

"Học kỳ sau thầy sẽ không ở đây, thầy giúp em chuyển trường được không?"

Cô sửng sốt một lúc, chậm rãi xoay người nhìn anh, hai mắt chợt đỏ hoe.

Khi anh tưởng rằng cô không muốn, muốn giải thích với cô thì cô đã tiến đến hôn anh.

Anh không chút chần chừ đáp lại, lúc hôn nếm được vị nước mắt.

"Sao em lại khóc?" Đàm Diễn hướng lên hôn đi nước mắt của cô.

"Em cứ tưởng, cứ tưởng thầy sẽ đi một mình, không cho em đi cùng..." Cô nức nở vươn tay ôm anh.

"Thầy vốn cho rằng em đã học muộn một năm, chuyển trường sẽ rất phí, nhưng giờ thầy chỉ muốn để em rời khỏi đây, rời xa những con người này." Anh nói, "Sau khi rời trường thầy tạm thời sẽ không dạy học mà làm nghiên cứu, cho nên thầy sẽ không còn là giáo viên của em nữa, hai chúng ta cũng không cần phải lo lắng như bây giờ, được không em?"

"Được ạ." Cô gật đầu, "Em nghe lời thầy hết, thầy đi đâu thì em đi đó."

"Còn hơn một tháng nữa, em ở trường phải cẩn thận hơn, nhé?"

"Em sẽ ngoan mà..." Cô nhỏ giọng nói, "Sẽ không gây phiền phức cho thầy nữa."

"Thầy cũng sẽ cẩn thận để tránh có người nghi ngờ." Anh dịu dàng hôn ngón tay cô, "Vậy nên chờ đến khi thật sự rời khỏi trường là ổn rồi."

"Dạ." Lúc này cô mới hiểu được lời mời gọi của mình trong phòng tắm nguy hiểm đến mức nào, nhưng may mà anh đã kìm lại.

"Ngủ đi." Anh lại hôn cô, "Khi em thức dậy thì một ngày nữa đã trôi qua."

---

Đơn xin chuyển trường của Tả Minh Doãn là do Đàm Diễn hỗ trợ. Trước khi nộp đơn, anh đã tìm được trường khác, là một trường trung học công lập ở phía đông, quy mô lớp nhỏ, vừa đổi Hiệu trưởng; vì vậy tỷ lệ trúng tuyển trong hai năm qua cũng không tệ, nhiều học sinh đã tận dụng kế hoạch Phồn Tinh để được nhận vào trường đại học tốt hơn.

Anh lên kế hoạch ôn tập cho Tả Minh Doãn để chuẩn bị cho kỳ thi trước khi chuyển trường. Tan học về nhà sẽ tập trung ôn tập vài chương, cũng vì thế mà anh soạn ra một xấp bài kiểm tra và đáp án do nhà sách gửi đến ra sử dụng, học cùng cô.

Chủ nhiệm Trương biết Tả Minh Doãn sắp chuyển trường, tuy bề ngoài tỏ ra nghiêm túc, nói ra rất nhiều lời động viên và dặn dò, nhưng thực sự thì ai cũng biết, sau khi ông ta hay tin cô sắp chuyển trường, trong ngày hôm đó liền đi nhậu với bạn bè rồi say bất tỉnh nhân sự trên taxi, bị tài xế đưa đến đồn cảnh sát, còn nôn mửa khắp sàn.

Khi đang xử lý hậu quả, viên cảnh sát phụ trách gặp Đàm Thông và cấp trên vừa ăn tối xong bước vào. Đàm Thông nhìn vào thông tin trường học rồi tìm Đàm Diễn hỏi, hóa ra là tay Chủ nhiệm đã gây sự với Tả Minh Doãn. Anh không nói hai lời liên hệ ngay với phóng viên mình quen biết, sau khi phỏng vấn người tài xế vô tội thì ghi hình toàn bộ dáng vẻ say xỉn và chửi tục của Chủ nhiệm Trương.

Ngày hôm sau, Chủ nhiệm Trương bị đưa lên Ủy ban kỷ luật, còn kết quả cuối cùng thế nào thì Đàm Diễn cũng không hề bận tâm.

Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, ngày nghỉ hè rất nhanh đã đến. Tả Minh Doãn đã sắp xếp xong đồ đạc từ lâu, sau khi tạm biệt các bạn cùng lớp thì xuống lầu đến phòng làm việc của giáo viên bộ môn.

Cô ở ngoài cửa nhìn vào thì thấy Đàm Diễn đã thu dọn gần xong, rất nhiều vị trí của các giáo viên khác còn trống, có lẽ đã về trước rồi.

Cô bước vào văn phòng, lặng lẽ đi đến bàn của Đàm Diễn, Đàm Diễn nhìn thấy cô thì mỉm cười. Cô cúi đầu nhìn thấy trên bàn có rất nhiều thiệp và những món quà nhỏ do học sinh tặng.

"Thầy Đàm sắp đi rồi chắc mọi người sẽ không nỡ đâu nhỉ?"

Anh dường như không nghe thấy câu này, đang cúi người đem tài liệu còn lại để vào trong túi, sau đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ đẩy về phía cô: "Giúp thầy gói lại đi."

Tả Minh Doãn yên lặng gói thiệp và quà, trên bàn còn có mấy túi sách, cô muốn giúp anh cầm lên nhưng hơi nặng nên lặng lẽ để lại chỗ cũ.

"Được rồi, em cầm giúp thầy những thứ này đi." Anh khoác túi đựng máy tính, một tay nhấc hai chiếc túi kia lên, "Đi thôi."

Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng Giáo viên thì gặp Hiệu trưởng ở phía đối diện.

Tả Minh Doãn có chút lo lắng, lặng lẽ nấp sau lưng Đàm Diễn, còn Đàm Diễn thì lễ phép gật đầu chào Hiệu trưởng.

"Thầy Đàm, hai năm nay vất vả rồi, hi vọng sau này có thể gặp thầy vào một dịp khác." Hiệu trưởng cười nói, "Con đường nghiên cứu hẳn sẽ thoải mái hơn nhiều đối với thầy."

"Dạy học cũng thú vị nhưng nghiên cứu đúng là sở trường của tôi, sau khi đạt được mục tiêu đề ra, tôi vẫn sẽ dạy học." Anh nói.

Hiệu trưởng thấy Tả Minh Doãn đang trốn sau lưng Đàm Diễn, chủ động nói: "Bạn học Tả, em phải cảm kích thầy Đàm nhiều hơn, sau khi chuyển trường cũng phải cố gắng học tập chăm chỉ hơn nha."

Tả Minh Doãn chậm rãi di chuyển, nhỏ giọng cám ơn Hiệu trưởng: "Em sẽ cố gắng, cám ơn Hiệu trưởng... Cám ơn thầy Đàm."

Hai người đều cúi chào Hiệu trưởng, sau đó cùng nhau bước ra cổng trường.

Hiệu trưởng nhìn bóng lưng bọn họ, mơ hồ có cảm giác khang khác.

--Mãi đến nhiều năm sau tại một buổi liên hoan trong giới học thuật, suy nghĩ năm đó của ông mới được xác nhận.

Họ không chỉ là thầy trò, mà còn là một đôi tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top