Chương 35: Quyết định
Cũng may là Lâm Diệc Chân bênh vực anh, cô khen Đàm Diễn: "Sự tự chủ của em đã cứu con bé, cũng giúp em tránh được nguy hiểm."
Hai người anh nhìn nhau, mặc dù họ cố tình chế nhạo em trai nhưng ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu là anh thì chắc toi rồi." Đàm Hàn nói, "Đúng là A Diễn học hành tử tế nên khác hẳn."
Đàm Diễn cười nhạt, nghĩ thầm căn bản cũng không có gì khác biệt, anh suýt chút nữa ở trong suối nước nóng "làm thịt" cô rồi, nếu như không phải vì cô quá căng thẳng thì có lẽ lần này sẽ không thoát khỏi kiếp nạn.
Cô bướm nhỏ của anh đã tự cứu mình.
"Tiếp theo thế nào đây? Sớm muộn gì chuyện giữa em và con bé cũng sẽ bị phát hiện. Lần này xem như cảnh tỉnh em, nếu hôm nay không phải bạn nam cùng lớp mà là em, dù kiểm tra không có gì thì em cũng sẽ mang tiếng."
Đàm Diễn cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Dạy xong học kỳ này em sẽ chuyển đi. Vốn dĩ muốn bình thường hóa quan hệ với em ấy, nhưng giờ em định cho em ấy chuyển trường luôn."
"Chuyển trường?! Sang năm con bé sẽ thi đại học đúng không? Lớp 11 đâu phải nói muốn chuyển là chuyển, con bé đã chuyển một lần rồi, chuyển nữa có phải sẽ phí thời gian không?" Lâm Diệc Chân nói.
"Em muốn chuyển em ấy đến một nơi không có Chủ nhiệm Trương, trường THPT trong thành phố quá đông người, còn báo giới cũng không để yên cho em ấy. Em muốn tìm một nơi xa một chút để em ấy yên tâm học tập, hiện tại cũng có nhiều hình thức học, trường nhỏ ít người có thể tập trung nguồn lực, không chừng em ấy có thể nhân cơ hội được giới thiệu đến trường tốt hơn."
Lâm Diệc Chân vỗ tay, cười nói: "Nhìn đi, đây chính là ưu điểm của việc tìm thầy giáo làm bạn trai, người ta nghiêm túc cưng chiều bạn gái để giỏi hơn."
Đàm Thông thản nhiên nói: "Anh không cần, vợ anh là bác sĩ, rất thông minh."
Đàm Hàn nhướng mày nói: "Em cũng không cần, vợ em còn hung dữ hơn em, em sợ lắm."
---
Tả Minh Doãn kiểm tra xong, xác nhận không có vấn đề gì thì quay lại trường để tiếp tục học.
Diệp Gia Vĩ cũng đã quay về từ lâu, lúc cô vào cửa tình cờ nhìn thấy cậu, cậu xấu hổ vội vàng né tránh ánh mắt của cô.
Cô cũng không còn tâm trạng để học, muốn nhanh chóng đi tìm Đàm Diễn, nhưng cô kiểm tra thời khóa biểu thì thấy hôm nay Đàm Diễn dạy cả ngày, không thể về sớm được.
Vì thế cô chỉ có thể chịu đựng.
Vất vả chịu đựng đến khi tan học, Tả Minh Doãn vội vàng thu dọn sách vở rồi gửi tin nhắn cho Đàm Diễn: "Hôm nay em có thể gặp thầy không?"
Gần như đọc tin nhắn trong vòng một giây, anh trả lời: "Em về trước đi, thầy sẽ đón em."
Tả Minh Doãn hiểu ý, về phòng trọ trước chờ anh.
Đàm Diễn không đến ngay, cô cũng ngại thúc giục nên chỉ có thể vừa làm bài tập vừa chờ.
Hai tiếng sau, cửa phòng bị gõ hai lần, cô nhìn thoáng qua điện thoại, không thấy tin nhắn nên gọi cho anh trước để xác nhận, anh bắt máy: "Là thầy."
Tả Minh Doãn mới dám mở cửa, Đàm Diễn vừa vào cửa đã cúi đầu hôn cô, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, mút nước bọt ấm áp của cô, bế cả người cô lên dựa vào tường.
"Thầy, thầy ơi..." Cô vừa tách ra được một chút, khẽ gọi anh, nụ hôn bất ngờ và mất lý trí của anh khiến cô không kịp phản ứng, nhưng cô cũng không sợ hãi.
Anh liếm mút môi cô rồi từ từ di chuyển xuống cằm hôn tiếp, dịu dàng như đang xác nhận điều gì đó.
Một lúc lâu sau anh mới nói: "Hôm nay có sợ không?"
"Có một chút." Cô nhẹ giọng nói, "Nhưng em cũng có làm gì đâu nên bị mắng một chút là xong, cũng không mất miếng thịt nào..."
Đàm Diễn vươn tay gõ đầu cô một cái: "Em dẫn Diệp Gia Vĩ vào phòng à?"
"Chỉ đùa tí thôi mà, ai bảo bạn ấy nhìn thấy chuyện không nên nhìn, em chỉ trêu bạn ấy một chút."
"Nếu biết em quậy như thế thì ngày hôm đó đã đưa em đi rồi."
"Vậy thầy nên đưa em đi đi." Cô đổi sang giọng điệu mềm mại ngọt ngào, môi mơ hồ chạm vào cằm anh, "Nếu hôm đó người ở cửa là thầy, em sẽ không chỉ câu cổ đâu."
Đàm Diễn làm bộ muốn cắn cô nhưng cô lại tiến lên hôn anh, anh mềm lòng, vừa hôn vừa nói: "Hôm nay đưa em về nhà, đi ăn cơm trước."
"Dạ."
---
Tả Minh Doãn tưởng rằng chỉ có hai người ăn cơm, mà giờ lại thành sáu người.
Trong đó có hai người cô biết, anh cả và chị dâu cả của Đàm Diễn, còn hai người kia cô đoán là anh hai và chị dâu thứ hai.
"Cuối cùng cũng đến, hai em chưa đến chị cũng không dám gọi món trước." Lâm Diệc Chân chọc ghẹo, ân cần gọi Tả Minh Doãn, "Minh Doãn ngồi đây, chỗ lên đồ ăn thì để A Diễn ngồi."
Cô lễ phép gật đầu chào mọi người rồi mới ngồi xuống, thấy Đàm Diễn đang tìm chỗ để túi, cô thuận tay cầm lấy.
"Hai anh chị này em đã biết rồi, còn đây là anh hai và chị dâu thứ hai của thầy."
"Em chào anh chị ạ."
"Quao, con bé gọi em là chị nha!" Chị dâu thứ hai vui vẻ nói.
"Đáng lẽ phải gọi là dì." Đàm Thông thản nhiên nói.
"Anh cả..."
"Đệch, gọi hai chai bia trước đi!" Đàm Hàn xoay người la lớn, giây tiếp theo đã bị cô gái nhỏ xinh bên cạnh ký đầu.
"Có con nít ở đây! Bia bọt gì chứ!" Chị dâu thứ hai cằn nhằn, quay sang thấy Tả Minh Doãn đang cười vui vẻ, "Để chị gọi nước trái cây cho em."
Tả Minh Doãn tuy rằng đã thành niên nhưng cô cũng không nói, Đàm Diễn cũng cố ý không nhắc đến, anh không muốn để cô uống bia.
Bữa cơm này khiến Tả Minh Doãn hiểu thêm về cuộc sống riêng của Đàm Diễn, ở trước mặt anh cả anh điềm đạm và lịch sự, nhưng khi quay sang trò chuyện với anh hai, anh lại có thể thoải mái nói ra những lời thô tục, nhìn anh rất thoải mái và tự tại.
Cô lén rót thêm nước vào ly của anh, sợ anh uống nhiều, cử chỉ này bị Lâm Diệc Chân phát hiện, lập tức nói: "Em không cần lo cho em ấy, uống xíu bia này không say được."
"Em cảm thấy thầy ấy hơi say rồi ạ."
"Không đời nào, mới có hai chai thôi, ba anh em họ uống bia như uống nước í."
Đàm Diễn nghe hai người nói chuyện thì cầm lấy ly bia đã thêm nước, uống một hơi cạn sạch, sau đó vỗ nhẹ tay cô. Cô quay sang nhìn anh, anh cúi đầu ngậm môi cô, cô vừa mới uống nước ngọt, vừa ngọt vừa lạnh, anh thích thú mút vào, tai cô đỏ lên nhưng cũng không đẩy anh ra.
Hành động này làm cho các anh chị đối diện phải trừng to mắt.
"Quao đệch, em trai của anh đã trưởng thành rồi, anh muốn gọi thêm hai chai!" Đàm Hàn lập tức xoay người hét lên thì lại bị bà xã ký đầu.
Đàm Thông thì ho khan một tiếng, bất đắc dĩ cúi đầu ăn cơm, còn Lâm Diệc Chân thì nhìn không chớp mắt, vui vẻ mỉm cười.
Bữa cơm náo nhiệt cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Diệc Chân đưa Đàm Diễn và Tả Minh Doãn lên xe taxi, sau đó nói với chồng: "Em cảm thấy hôm nay A Diễn rất thoải mái, có chuyện gì à?"
"Hôm nay Tả Minh Doãn gặp chuyện nên em ấy đã quyết định rồi."
"Ừm, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn."
---
Trước khi lên xe, Đàm Diễn dường như vẫn hơi choáng váng, nhưng vừa lên xe đã tỉnh táo lại, dặn dò tài xế địa điểm xuống xe.
Tả Minh Doãn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Đàm Diễn say xỉn, nhưng cô nhận ra anh không hề hấn gì.
"Em tưởng thầy say mới hôn em trước mặt anh chị." Cô ghé sát vào tai anh thì thầm.
Anh véo nhẹ cô: "Giả vờ thôi, chút bia này không thấm vào đâu, thầy chỉ không muốn ở lại quá lâu."
Tả Minh Doãn gật đầu, lặng lẽ dựa vào vai anh, cùng mười ngón tay anh đan vào nhau, thỉnh thoảng cảm giác được ngón tay anh vuốt lên mu bàn tay cô, lúc thì siết chặt, lúc thì thả ra.
Cô nhận ra anh rất thích chơi loại trò chơi ngón tay này.
Về đến nhà, anh định đi tắm trước, cô thì vào phòng làm việc, lấy bài tập và quần áo trong túi ra, bật đèn chuẩn bị làm bài. Đàm Diễn vừa cởi nút áo, vừa bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới trước mặt cô mở đèn bàn cho cô, cười khẽ nói: "Em đến chỗ thầy rồi mà còn tiếp tục học bài à?"
"Đúng ạ." Cô mở sách giáo khoa ra, không ngẩng đầu nhìn anh, "Thầy mau đi tắm đi, thầy tắm xong thì đến lượt em."
Anh đến gần cô, ngón tay nâng cằm cô lên, khẽ than thở: "Em không cảm thấy, tắm chung sẽ tiết kiệm thời gian hơn à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top