Chương 32: Ghen tuông

Không hiểu sao, anh lại cảm thấy hơi khó chịu.

Tả Minh Doãn nghe lớp trưởng nói gì đó thì che miệng cười.

Bởi vì xếp hàng nên Tả Minh Doãn cũng đứng rất gần lớp trưởng, cô đứng phía trước cậu, hai người vừa nói chuyện vừa xem sổ tay giới thiệu công viên.

Tả Minh Doãn vốn đã đến lượt để lên thuyền hải tặc, nhưng số người cũng vừa đầy, lớp trưởng phải đợi vòng tiếp theo. Cô sẵn lòng đợi vòng tiếp theo nên cũng không lên trước.

Lúc Đàm Diễn lấy lại tinh thần, hai thầy kia đã không biết đi đâu, anh cũng không có ý định tìm bọn họ mà thay vào đó điều chỉnh tâm tình đi về phía Tả Minh Doãn.

Có học sinh lớp Nhã nhìn thấy anh liền vẫy tay: "Thầy Đàm! Thầy Đàm!"

Anh nhàn nhạt gật đầu, cũng vẫy tay chào họ. Lúc này Tả Minh Doãn cũng quay lại, nhưng khi nhìn thấy anh cô vẫn tiếp tục nói chuyện cùng lớp trưởng.

Đàm Diễn nhìn cô, trong vài giây anh muốn lao tới bắt cô bướm nhỏ, kéo cô đến một nơi không có ai để hung hăng cắn cô, phạt cô, đúng rồi - vườn hoa kiểu Âu kia? Anh mới nãy còn trêu ghẹo người khác, giờ chính anh lại vô cùng muốn bắt người mang đi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, còn mang theo vài giọt nước mưa, anh bị cảm giác hơi lạnh này làm cho thanh tỉnh. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặc dù trời dù đang nắng gắt, nhưng mây càng ngày càng dày, dường như sắp mưa rồi.

Đàm Diễn đi tới đình nghỉ mát nhỏ bên cạnh, lấy ô gấp ra chuẩn bị sẵn, quay người liếc mắt nhìn Tả Minh Doãn, cô đã lên thuyền hải tặc, đang cười cười nói nói với lớp trưởng.

Anh thu hồi ánh mắt, bình tĩnh lại, ngồi xuống lướt điện thoại chờ trời mưa, có lẽ lát nữa cô sẽ chạy tới.

Không ngoài dự đoán, sau khi họ xuống thuyền hải tặc trời bắt đầu mưa, từ xa anh nhìn thấy dáng vẻ luống cuống tay chân của lớp trưởng, Tả Minh Doãn cũng kéo túi ra lục lọi, lúc này anh hy vọng cô không mang ô.

--Sau đó, cô lấy ô ra, cô và lớp trưởng cùng che một chiếc ô.

Anh suýt chút nữa làm vỡ luôn điện thoại.

Đàm Diễn lập tức xoay người, quay lưng về phía họ, anh không muốn bị cô nhìn ra cảm xúc, cũng không muốn rời khỏi đình nghỉ mát. Dù sao trời vẫn còn mưa, anh muốn mượn chuyện này để bình tĩnh lại. Mưa càng lúc càng nặng hạt, thậm chí còn có vài tiếng sấm.

Cũng không biết qua bao lâu, anh nghe thấy sau lưng có tiếng bước chạy, quay lại thì nhìn thấy áo cô đã ướt đẫm một nửa, như thể cô đang chạy dưới mưa.

"Không phải em có ô sao?" Anh cau mày.

"Em đưa cho lớp trưởng rồi." Cô vỗ nhẹ giọt nước trên tóc, cười ngọt ngào với anh, "Em lén chạy về, không phải thầy đang chờ em sao?"

"Thầy chỉ đang chờ mưa tạnh thôi." Anh nói, "Em... em phải ở cùng các bạn nhiều hơn."

Cô dường như không chăm chú lắng nghe anh nói chuyện mà cầm lấy chiếc ô gấp trên bàn, tự mình mở nút, sau đó ở trong đình nghỉ mát bung ô ra.

Đàm Diễn không biết cô muốn làm gì liền nói: "Em đột nhiên bung... ưm..." Môi anh bị đôi môi mềm mại của cô gái bịt kín, dường như còn có một chút vị mưa.

Cô không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ nhẹ nhàng áp vào người anh, sau đó buông anh ra, thì thầm: "Còn muốn em trở về tìm bạn học không?"

Yết hầu của anh lăn lộn, bàn tay to chạm vào gò má bị nước mưa làm ướt của cô, đè cô xuống độ cao có thể hôn môi, hơi thở nóng rực tràn đầy mũi nhau, anh hơi khàn giọng đáp: "Không muốn nữa."

Hai người trốn vào chiếc ô mỏng, như thể không có ai mà lưu luyến triền miên hôn nhau.

---

Rốt cuộc kỳ kinh nguyệt của Tả Minh Doãn cũng đến thật, đồng nghĩa với việc buổi tối cô có thể xin nghỉ phép, không cần tham gia tiệc lửa trại, thậm chí chỉ cần ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc mọi người đã đi đến quảng trường tham gia hoạt động, trong phòng cũng chỉ còn một mình cô và có vẻ đêm nay cũng chỉ có mỗi mình cô.

Tối qua khi giáo viên kiểm tra phòng xong, hai nữ sinh liền lén chạy đến phòng khác chơi game suốt đêm, chỉ còn một người ở cùng cô. Còn đêm nay bạn học này có nhà bà nội ở gần đó nên đã xin phép với giáo viên muốn về nhà một ngày để thăm trưởng bối, giáo viên cũng đồng ý. Nếu như hai người kia tối nay lại không về phòng ngủ, vậy thì thật sự là phòng chỉ còn một người.

Trong kỳ kinh cô sẽ cảm thấy nóng nên mở điều hòa rất thấp, cô mở TV để phòng có chút âm thanh.

Lúc này có tiếng gõ cửa hai lần, cô mở cửa ra, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy lớp trưởng.

"Có chuyện gì không?"

"Mình đã nói với trưởng đoàn rồi, bạn vẫn ổn chứ?"

"Không sao đâu, nhưng sao bạn quay lại?"

"Giáo viên bảo mình trở về lấy đồ, nên mình tiện đường đến thăm bạn luôn."

"Ừm, tốt quá, cám ơn bạn."

Lớp trưởng gật đầu, nhìn hành lang trái phải đều không có ai, dường như còn có điều gì muốn nói nhưng lại chần chừ.

Cô nhìn cậu vài giây, tò mò hỏi: "Còn có chuyện gì à?"

"Bạn... một mình bạn phải cẩn thận, phải khóa cửa phòng nha."

"Mình sẽ cẩn thận, nơi này có camera nên bạn đừng lo."

"Nhưng nếu là giáo viên tới, bạn, bạn cũng không làm gì được phải không?"

Câu này khiến Tả Minh Doãn ớn lạnh sống lưng, siết chặt tay nắm cửa, giả ngu hỏi: "...Giáo viên? Giáo viên nào?"

"Bên cạnh chợ đêm không phải có cầu thang đá sao? Mình, mình cũng đi lên thì thấy thầy Đàm nắm tay bạn, thầy, thầy ấy còn dùng miệng chạm vào tay bạn nữa."

Cô cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình, bình thản nói: "Chắc bạn nhìn nhầm rồi đó."

"Mình... còn thấy bạn cúi đầu với thầy ấy nữa."

Tả Minh Doãn nhanh chóng biết được cậu ấy đã nhìn thấy gì... Là lúc họ rời khỏi hội quán suối nước nóng, bởi vì cô bị lạnh nên muốn rút tay về, còn anh thì dùng miệng hà hơi làm ấm tay cô.

Phải làm sao đây, cô phải nghĩ cách giải thích chuyện này.

"Bạn cảm thấy mình sẽ cúi đầu trước một người bỗng dưng chạm vào mình sao?" Cô xoa bụng, giả vờ khó chịu, "Thầy Đàm chỉ đỡ mình mà thôi."

Lớp trưởng không tin lắm, Tả Minh Doãn suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Mình bị Chủ nhiệm Trương đuổi xuống xe, còn thầy Đàm thì bị Chủ nhiệm Trương phân công giám sát mình, nếu là bạn, bạn sẽ không cảm thấy rất phiền sao?"

Vừa nhắc tới Chủ nhiệm Trương, lớp trưởng liền thay đổi sắc mặt, nhưng dường như cậu đã bị thuyết phục.

"Không lẽ hôm nay bạn đi theo mình là vì sợ thầy Đàm tới gần mình à?"

"Cũng... không hẳn là vậy, nhưng mình cảm thấy bạn có vẻ dễ bị hiểu nhầm, nên mình cảm thấy cần phải giúp bạn."

Tả Minh Doãn bất đắc dĩ nở nụ cười, vươn tay vỗ nhẹ vào vai lớp trưởng, lớp trưởng hơi đỏ mặt lùi một bước.

Thấy cậu ấy như vậy, cô lại nổi lên ác ý muốn chọc ghẹo cậu nên bất ngờ túm cổ cậu kéo vào phòng, cậu sợ đến đơ người, cô lập tức buông cậu ra, cười to nói: "Bạn như vậy còn giống đang làm chuyện xấu hơn."

Lớp trưởng đỏ bừng cả mặt, vội vàng quay lại hành lang, xấu hổ không biết phải nói gì.

"Được rồi, cám ơn bạn, bạn về nhanh đi, mình muốn nghỉ ngơi."

Tả Minh Doãn đóng cửa phòng, đi tới bên giường lấy điện thoại, nhắn tin cho Đàm Diễn: "Hình như lớp trưởng đã nhìn thấy chúng ta đi ra khỏi hội quán suối nước nóng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top