Chương 31: Bắt gặp
Lúc hai người đi xuống lầu thì gặp chị Vương đang dẫn khách, chị Vương gật đầu mỉm cười, sau đó đưa tay ra hiệu cho nhân viên cấp cao dẫn người khác lên, còn mình thì theo họ ra ngoài.
"Thế nào rồi, có hài lòng với gian phòng không?"
"Tốt lắm, cám ơn thịnh tình của chị."
"Ây da không phải hỏi cậu! Là hỏi bạn gái cậu!" Chị Vương mờ ám nhìn Tả Minh Doãn : "Suối nước nóng thế nào, có thoải mái hay không?"
"Lần đầu tiên em ngâm suối nước nóng, nhưng em cảm thấy rất tuyệt ạ." Cô có chút thẹn thùng siết chặt tay Đàm Diễn : "Đồ ăn cũng ngon lắm ạ."
"Vậy là tốt rồi, lần sau có cơ hội lại tới đây nha!"
Họ cùng nhau rời khỏi hội quán suối nước nóng, gió bên ngoài hơi lạnh, cô rùng mình muốn rút tay lại nhưng bị anh nắm chặt, sau đó cầm lên đưa lên môi thổi.
"Hôm nay... xin lỗi thầy..." Một lúc lâu sau, cô mới thì thầm, xấu hổ rút tay ra, lần này anh cũng không nắm lại nữa.
Anh cúi đầu nhìn cô, bình tĩnh nói: "Em xin lỗi chuyện gì?"
"Chuyện là... em để thầy..." Cô quay mặt đi, tai đỏ bừng : "Phải ngưng giữa chừng."
"Đừng suy nghĩ lung tung, thầy đã quyết định rồi thì sẽ không dễ dàng thay đổi mục tiêu." Nói xong, anh bỗng dưng cảm thấy hơi ngượng : "Mặc dù ban nãy thầy thật sự muốn lắm nhưng điều kiện cũng không được tốt."
"Em hoảng quá nên có làm thôi mà cũng làm không xong." Cô càng nói càng cảm thấy tội lỗi, lui về sau một bước rồi cúi người trước anh : "Em xin lỗi nha thầy..."
Anh bị cô làm cho vừa tức vừa buồn cười, nhưng đã ra khỏi hội quán nên không thể quá lộ liễu, chỉ có thể đút tay vào túi, nhẹ giọng nói: "Được rồi, quay về đi."
Tả Minh Doãn theo thói quen muốn đi phía sau anh, nhưng anh ra hiệu bảo cô đi trước, sau đó cô mới bắt đầu bước đi. Con đường này cô cố ý đi thật chậm, còn anh cũng không tỏ vẻ gì thúc giục, một tay cô thi thoảng sẽ nắm lại, tay kia đưa ra sau lưng, khi đi có thể nương theo chuyển động chạm vào góc áo của anh.
Ngón tay anh cũng sẽ cẩn thận chạm vào lòng bàn tay mềm mại của cô, khi thì xoa nắn, khi thì luồn vào kẽ hở của bàn tay cô. Nếu không có ai xung quanh, anh sẽ nhanh chóng mười ngón đan tay với cô, nếu thấy có người đi tới, anh sẽ buông ra.
Trò chơi ngón tay bí mật và thú vị như vậy khiến cả hai vô cùng tận hưởng khoảnh khắc ở bên nhau này.
Rốt cuộc thì sau khi bước xuống thềm đá quay lại lối vào chợ đêm, họ cũng phải tách nhau ra.
Tả Minh Doãn vừa đặt chân lên mặt đường liền quay đầu nhìn Đàm Diễn.
Anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đáp trả ánh nhìn chăm chú của cô.
Cô biết đã đến lúc phải tách ra, dù có chút luyến tiếc, nhưng cô vẫn phải về trước, vì thế cô lễ phép gật đầu với anh rồi nói: "Em cám ơn thầy."
Chữ "thầy" mềm mại, nhẹ nhàng như đang tan biến trong gió, anh biết cô đã không muốn đi thì làm sao anh lại muốn tách ra chứ?
Anh hít một hơi, giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ: "Trở về cẩn thận."
Cô lại gật đầu rồi đi vào chợ đêm, anh nhìn theo bóng lưng cô thì thấy cô đã gặp được nhóm bạn học, cùng sóng vai mà đi, anh cũng yên tâm một mình quay về.
Không lâu sau Tả Minh Doãn cũng theo các bạn về đến khách sạn, lúc vào cửa vô tình đụng phải lớp trưởng, cô thấp giọng xin lỗi. Lớp trưởng khi nhìn thấy cô thì lui lại hai bước, vẻ mặt có chút kỳ lạ.
"Bạn sao vậy?"
"Không, không có gì." Lớp trưởng đẩy gọng kính, gượng gạo đổi chủ đề : "Sau đó bạn có đi mua đồ ăn không?"
"Mình chỉ mua đồ uống thôi." Cô nói, sau đó ngẫm lại thấy cậu đã giúp mình nói chuyện nên hỏi thêm : "Vậy còn bạn? Ăn no chưa?"
Lớp trưởng nhanh chóng gật đầu, nhất thời cả hai đều không còn gì để nói, cô vẫy tay rồi rời đi trước.
---
Ngày hôm sau chính là thời gian mà học sinh mong chờ nhất của hoạt động ngoại khóa - cũng là thời gian duy nhất có thể vui vẻ thoải mái đi chơi công viên giải trí, giáo viên cũng mặc kệ.
Để không gây áp lực cho học sinh, trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, các giáo viên chủ yếu đều nghỉ ngơi uống trà tại trang viên cách đó không xa, nhưng cũng có những thầy cô trẻ tuổi sẽ đi công viên chơi cùng nhau. Lúc này cũng sẽ không có cách biệt thầy trò, cùng nhau đi tàu lượn siêu tốc la hét om sòm.
Đàm Diễn đương nhiên cũng theo nhóm công viên trò chơi, cộng thêm anh thì có sáu giáo viên trẻ. Hai giáo viên thực tập đã đến vườn hoa kiểu Âu để hẹn hò, một trong số họ thì được học trò kéo đi chơi, còn lại ba người đàn ông vừa uống coca vừa đi dạo, thỉnh thoảng bắt gặp học sinh và trưởng đoàn du lịch hối hả chuyển sang trò chơi mới.
"Haiz! Biết vậy tôi đã dẫn theo bạn gái đến khu vui chơi rồi." Một thầy tóc đen ngắn nói.
"Vãi, thầy chỉ đối phó học sinh hỏi tới hỏi lui thôi mà cũng đã thấy phiền rồi." Một thầy tóc húi cua khác lập tức bác bỏ.
"Đệch! Thế thì tôi cũng có thể trốn trong vườn hoa kế bên mà!"
"Đến công viên trò chơi mà không chơi gì, chỉ ở trong vườn trốn học sinh không phải là quá đần à? Muốn ngắm hoa sao không ở bảo tàng hoa mà ngắm cho đã?"
"Thầy thì hiểu cái đách gì! Ai đời đi vào vườn ngắm hoa, hèn chi không có bạn gái!" Thầy tóc đen ngắn nhìn thoáng qua Đàm Diễn còn đang im lặng : "Còn thầy? Hình như chưa bao giờ nghe thầy nhắc đến bạn gái?"
Anh nhấp một ngụm coca, đẩy kính gọng mảnh, cười nhạt nói: "Tôi?"
"Thầy chưa có sao? Nhìn có vẻ là có mà?" Thầy tóc húi cua vẻ mặt hóng hớt: "Quen nhau lâu chưa?"
Đàm Diễn chỉ cười, tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Tôi khá tò mò nếu bạn gái của thầy Tiêu đến công viên trò chơi, thầy Tiêu thật sự sẽ dẫn đến vườn hoa hay là..."
Âm cuối làm cho thầy Tiêu tóc đen ngắn lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, huých cùi chỏ đẩy Đàm Diễn một cái: "Đệch! Thầy hiểu ghê ha!"
"Cái đách gì vậy tôi không hiểu!" Thầy tóc húi cua cảm thấy tức vì bị phớt lờ : "Con mẹ nó ghê gớm vậy sao! Không có bạn gái là không được lên tiếng hả?"
Lúc này có một nhóm học sinh đang đi tới trước mặt họ, Đàm Diễn hơi liếc mắt thì thấy Tả Minh Doãn đang đi ở sau cùng, bên cạnh cô còn có một nam sinh, hai người đang nói chuyện.
Anh hơi có ấn tượng, nam sinh này là lớp trưởng của lớp Nhã?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top