Chương 30: Thương tiếc
Tả Minh Doãn cảm giác được có vật gì đó vừa cứng vừa nóng muốn đi vào. Đầu tiên là lang thang trước cửa huyệt của cô để tìm lối vào, cuối cùng cũng tìm được rồi cắm vào, cô căng thẳng siết một cái thì vật cứng này sẽ bất động, tiến thoái lưỡng nan.
"Cục cưng..." Cô nghe thấy tiếng người đàn ông thở hổn hển, giọng nói đứt quãng như bị bóp nghẹt : "Thả lỏng một chút, em siết chặt quá thầy không cử động được..."
Cô cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể, quy đầu nóng bỏng chuyển động tới lui. Cô đưa tay xuống tự mình tách lối đi của huyệt nhỏ ra để giúp anh, nhưng không ngờ lại làm cho quy đầu đang bị miệng huyệt kẹp chặt liền mất điểm tựa rồi trượt ra ngoài.
Cô chán nản cầm lấy thân gậy cứng ngắc, cố gắng đem nhét trở lại.
Anh nhìn cô bướm nhỏ với khuôn mặt đỏ bừng đang tập trung đưa cự vật vào trong, cặp vú trắng nõn bị cánh tay cô đè ép mà càng căng phồng đầy gợi tình khiến quy đầu của anh cũng sưng to lên, lúc cô cầm cũng có thể cảm nhận được.
"Em... Em không cho vào được..." Trong giọng cô có tiếng nức nở.
Anh bế cô đến chỗ nước cạn hơn, bàn tay to sờ vào trong miệng huyệt, trong lúc cọ xát tìm lối vào thì chậm rãi đi sâu vào bên trong. Bên trong cực kỳ chặt, chặt đến mức ngay cả ngón tay anh cũng cảm giác được nếp gấp đang di chuyển lên xuống.
Cô thật sự quá căng thẳng, đây là trạng thái phòng vệ bình thường của cơ thể, mặc dù anh có mở rộng cho cô bao nhiêu thì cô vẫn sẽ nhanh chóng siết chặt lại. Thịt mềm non nớt thoạt nhìn rất dễ bị đẩy ra, nhưng ngược lại cũng khiến cho vật cứng không có điểm tựa, nếu cứ đâm đầu mà đụng vào thì sẽ khiến cô khó chịu.
Là anh quá gấp gáp, đây là nơi rất quen thuộc và thoải mái với anh nhưng lại xa lạ với cô, hơn nữa cô cũng háo hức muốn được anh đi vào, nhiều cảm xúc phức tạp kích thích như thế nên cơ chế phòng vệ của cơ thể cô càng nâng cao.
Anh rút ngón tay ra, lỗ nhỏ chật hẹp phát ra một tiếng "phụt", ánh mắt cô ướt át nhìn anh, anh dịu dàng ôm cô vào lòng, không lên tiếng.
Tả Minh Doãn cảm giác cây gậy thô nóng của người đàn ông áp vào bụng cô, các đường gân mạch nổi lên đầy sức sống, cô dường như có thể cảm nhận được sự hưng phấn của anh đều hội tụ trên quy đầu.
Đàm Diễn vuốt lưng cô, bả vai của cô bướm nhỏ xòe ra như đôi cánh bởi vì cô cũng đang ôm anh.
"Suối nước nóng không thể ngâm quá lâu, chúng ta lên trên nghỉ ngơi chút đi."
Cô ngoan ngoãn không nói gì chỉ gật đầu, anh bế cô đặt lên chiếc ghế gỗ gần đó rồi lấy khăn sạch che người cô. Anh cũng nhanh chóng lau tóc, kéo khăn lau người rồi mặc cho cô một chiếc áo choàng lớn màu trắng, sau đó dẫn cô trở lại phòng khách.
Đẩy cửa phòng ra, một mùi thơm ngào ngạt xông tới, cô nhìn thấy chiếc bàn ở giữa bày đầy đồ ăn thịnh soạn, một nồi súp đen sậm đang sôi ùng ục, những lát thịt cùng nguyên liệu ăn lẩu được xếp trong hộp gỗ đỏ khiến tâm trạng đang chán nản của cô tan biến ngay lập tức.
"Quần áo của em để ở phòng bên cạnh, đi mặc vào trước rồi hẵng qua ăn." Anh sờ đầu cô, cô tham ăn thè lưỡi, có chút miễn cưỡng không muốn đứng dậy đi thay quần áo.
Đàm Diễn giúp cô nhúng cá thái lác và rau trước, khi nghe tiếng đẩy cửa, anh quay lại thì nhìn thấy cô mặc một chiếc áo choàng mềm màu tím đậm, anh mỉm cười: "Mặc đẹp lắm."
Tả Minh Doãn hơi đỏ mặt, thật ra cô vốn dĩ không biết mặc như thế nào, cũng chỉ buộc lung tung quanh eo, lễ phép ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Em không biết mặc cái này."
"Không sao hết, ăn trước đi." Anh lấy chén của cô : "Sau khi ăn xong thầy sẽ từ từ dạy em."
Cô ăn từng miếng nhỏ, hơi kinh ngạc vì mùi vị của loại cá này ngon vô cùng, không có xương, chỉ cần đẩy nhẹ đầu lưỡi là tan chảy.
"Xem ra em rất thích nhỉ?" Anh lại nhúng xong một miếng để vào chén cô.
"Dạ, ăn ngon lắm." Cô thì thầm : "Thầy đừng nhúng hết cho em... Thầy cũng ăn đi."
"Phải cho em ăn no trước, bữa tối ở khách sạn ăn chỉ có một ít, ở chợ đêm thì chỉ mua đồ uống, em không đói à?"
Cô cắn một miếng thịt, khi bị anh nhắc chuyện đó, cô hình như đói thật, nhưng mà...
"Sao thầy biết bữa tối em không ăn nhiều?"
"Có một đôi mắt nhỏ luôn nhìn thầy chằm chằm, rất khó làm ngơ." Anh mỉm cười : "Hơn nữa đồ ăn cũng không hợp khẩu vị của thầy."
"Nhưng em thấy thầy ăn cũng nhiều mà." Cô nhớ anh và trưởng nhóm tư vấn cũng ăn một đĩa tôm lớn.
"Bởi vì đôi mắt nhỏ đó khiến thầy ăn ngon miệng." Anh buông đũa, lau nước súp trên khóe môi cô : "May mà có ăn một chút, nếu không thầy làm sao đối phó nổi em cứ quyến rũ thầy chứ?"
Cô đỏ mặt lẩm bẩm: "Em nào có..."
Anh cũng không chọc cô nữa, tập trung nhúng lẩu, muốn cô ăn no là thật, muốn chống cự sức quyến rũ của cô, cũng là thật.
Sau khi hai người ăn xong vẫn còn hơn nửa tiếng nữa, Tả Minh Doãn thay quần áo xong, đang suy nghĩ xem nên làm gì với cái áo choàng tím này thì Đàm Diễn đi tới nói: "Có thể để ở đây cũng được."
"Để đây ạ?"
"Gian phòng này là để riêng cho nhà thầy, quần áo của em cũng sẽ để chung với thầy, sau này chúng ta đến đây cũng tiện."
"Sau này hở?" Cô có chút ngượng ngùng : "Em cảm thấy nơi này đắt lắm."
"Đừng lo, đây là nể mặt anh hai thầy thôi. Lúc anh ấy kết hôn đã bao trọn nơi này, nghe nói doanh thu ba ngày đó bằng cả năm doanh thu của chị Vương." Anh nói : "Về sau anh ấy cũng đưa rất nhiều bạn bè đến đây tiêu tiền, thầy chỉ đến giúp anh ấy tiêu bớt số tiền đã trả trước thôi."
"Thầy và anh trai cảm tình tốt thật đấy."
"Thầy rất hâm mộ họ." Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô : "Trước kia từng muốn được như họ, nhưng hiện tại thì không muốn nữa."
"Vì sao ạ?"
Anh quay sang nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi trên má cô ra sau tai.
"Bởi vì thầy có em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top