Chương 28: Lời mời

Đêm đầu tiên là ở khách sạn bốn sao, cách công viên trò chơi chủ đề sẽ tham quan ngày mai không xa, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy vòng đu quay khổng lồ.

Bữa tối cũng ăn trong khách sạn. Tả Minh Doãn cảm thấy không đói lắm, cô gắp đầy một chén đồ ăn thì lẳng lặng ngồi ăn, thỉnh thoảng ánh mắt lại đảo về bàn giáo viên trước mặt bên trái. Đàm Diễn đang nói chuyện với trưởng nhóm tư vấn hoạt động ở kế bên.

"...Haiz Tả Minh Doãn?! Bạn có nghe mình nói chuyện không vậy?"

Cô bị đẩy một cái cũng "ừ" một tiếng rồi mới hỏi: "Nói gì?"

"Ăn xong được hoạt động tự do, gần đây còn có chợ đêm. Bạn muốn đi dạo chung không?"

"Được nha." Cô gật đầu, cảm thấy mình nên giữ khoảng cách, nếu không lúc nào cũng nghĩ đến anh thì sẽ khó chịu lắm, "Mình sẽ đi cùng các bạn."

"Hẳn là không cần mang nhiều tiền đâu, đồ ăn vặt ở chợ đêm chỉ có vậy thôi."

"Mình thèm ốc soju và bánh đen nướng."

"Tôm lười cũng ngon nữa, mình cũng muốn ăn bắp nướng!"

"Minh Doãn thì sao? Bạn có muốn ăn gì không?"

"Mình?" Cô nghĩ trong chốc lát, "Có lẽ là mua gì đó uống."

Trong khi mọi người líu ríu bàn tán, Tả Minh Doãn lén lấy điện thoại nhắn Line cho Đàm Diễn: "Lát nữa em sẽ đi chợ đêm với các bạn."

Gửi tin nhắn xong, cô đặt điện thoại lên đùi, tiếp tục ăn hết phần còn lại. Ngay sau đó điện thoại cũng rung lên, cô lấy ra xem thì thấy anh trả lời: "Thầy biết rồi."

Bạn bên cạnh thấy cô đang nhìn điện thoại nên hỏi đùa: "Ai vậy? Ai vậy? Bạn trai hả?"

Cô vội tắt màn hình, giả vờ bình tĩnh: "Không phải đâu, chỉ là tin nhắn quảng cáo thôi."

Cũng may bạn học cũng không tiếp tục hỏi mà quay sang nhập hội tám chuyện.

Sau khi tất cả ăn xong, nhiều bạn cũng muốn đi chợ đêm, tập hợp đông đủ rồi liền báo cho giáo viên biết lịch trình cùng số lượng tham gia. Giáo viên cũng cho phép nhóm học sinh được tự do hoạt động.

"Tụi mình lập thành một nhóm chat đi để lát có đi xa cũng dễ liên lạc." Có bạn nói.

Tả Minh Doãn cũng được kéo vào nhóm, trong nhóm mọi người điên cuồng gửi sticker còn cô chỉ có mấy cái được mặc định trong điện thoại. Sau khi cô nhìn thấy một cái sticker bọ mèo màu xanh siêu dễ thương liền bấm vào thì phát hiện ra là phải trả phí.

Thôi, chỉ xem là được rồi, điều quan trọng là lần đầu tiên cô được thêm vào nhóm của các bạn cùng lớp, cảm thấy hơi vui.

"Đi thôi đi thôi!" Các bạn vẫy tay rồi hô lên, nhao nhao ra khỏi khách sạn đi về hướng chợ đêm.

Tả Minh Doãn cũng vội vàng đi theo, đi phía sau cùng. Lúc này lớp trưởng cũng tình cờ đi tới liền gọi cô: "Tả Minh Doãn?"

Lớp trưởng là một nam sinh cao gầy, đeo kính gọng dày.

"Lớp trưởng?"

"Bạn khỏe hơn chưa? Còn đi chợ đêm với tụi mình nữa à?"

"Mình khỏe, cũng không đến nỗi nào mà."

"Chủ nhiệm Trương đúng phiền luôn, cũng may xe của lớp Huệ bị hỏng nên Chủ nhiệm Trương phải về xe giáo viên ngồi, không có chủ nhiệm Trương thoải mái hơn nhiều, rốt cuộc cũng được hát."

"Ờm." Cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cười.

Lớp trưởng cũng hết chuyện để nói, nhưng cũng may họ đã đến chợ đêm. Mùi thịt nướng xông vào mũi liền hấp dẫn bọn họ, lớp trưởng hỏi cô: "Bạn muốn ăn không?"

"Mình cũng còn hơi no, mình đi tìm mua đồ uống."

"Ừm, vậy bạn đi cẩn thận."

"Ừ, cám ơn bạn."

Cô vẫy tay đi khỏi tình huống xấu hổ này, cũng không định đi theo những bạn phía trước nên một mình tùy ý đi dạo. Cuối cùng nhìn thấy một quầy bán đồ uống ở cách đó không xa, cô đi tới gọi một ly trà sữa tươi, nhấp một ngụm vị sữa rất nồng, lượng đường vừa phải.

Lúc này điện thoại của cô reo lên, cô nhìn thấy tên người gọi là Đàm Diễn thì nhanh chóng bắt máy: "Alo? Là thầy hở?!"

"Em đang ở chợ đêm à?"

"Dạ, em mới mua đồ uống."

"Quầy hàng số mấy?"

"D33."

"Có đi cùng bạn học không?"

"Không có, em đi dạo một mình."

"Ừ, em ở đó chờ thầy."

Tả Minh Doãn cắn ống hút chờ Đàm Diễn tới, cô gặp được vài bạn đi qua chào hỏi, các bạn hỏi cô có muốn đi cùng không, cô nói cô đang đợi người.

Không lâu sau, cô nhìn thấy Đàm Diễn đi về phía mình. Anh đã thay quần áo, áo khoác màu xanh đậm kiểu kimono và áo trong màu trắng, quần short màu đen lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, mang dép xỏ ngón.

Đây dường như là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ tự nhiên và thoải mái như vậy của anh.

Có chút phấn khích.

Đàm Diễn vừa nhìn thấy cô liền vẫy tay, cô chạy qua, anh hơi nghiêng người nói với cô: "Thầy dẫn em đi đường khác."

"Dạ." Cô hút trà sữa mát lạnh, cười khúc khích, "Cảm giác thật là bí ẩn."

Đàm Diễn mỉm cười, trên đường về gặp vài giáo viên và bạn học, anh cố ý nới rộng khoảng cách với cô, mỗi người chào hỏi đều đối phó vài câu, sau đó cả hai tâm linh tương thông cùng tiếp tục đi về phía trước cho đến khi quay lại lối vào chợ đêm. Anh chỉ vào cầu thang đá bên cạnh, cô liền xoay người bước lên, anh nhìn trái nhìn phải một chút rồi mới đi theo cô.

Cầu thang đá này có đèn đường hình lồng đèn ở cả hai bên, trông giống con đường dẫn đến một ngôi đền của Nhật. Không ít người lên xuống nhưng so với chợ đêm ồn ào thì nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều.

Cô cũng không biết đã đi được bao lâu, anh đi theo sau cô, cô hơi khó thở nên dừng lại trước. Anh tiến lên một bước, đứng cùng bậc thang với cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, trên trán còn rịn chút mồ hôi.

"Cũng sắp đến rồi, hay là muốn nghỉ một chút?"

"Chúng ta đi đâu ạ?"

"Chào hỏi vài người quen rồi dẫn em đi ngắm cảnh đêm."

"Ồ..." Cô gật đầu, điều chỉnh nhịp thở rồi tiếp tục bước lên, anh vốn muốn dắt cô nhưng dường như cô không nhìn thấy bàn tay anh đang chìa ra, trong giây lát anh có chút thất vọng.

Họ đi đến vị trí cao nhất, là một căn nhà gỗ xinh đẹp kiểu Nhật, anh chủ động nắm tay cô đi vào trong, cô có chút không kịp phản ứng nhưng cũng không giãy ra.

Đàm Diễn gõ cửa, cửa liền mở ra, là một người phụ nữ xinh đẹp: "Ồ, A Diễn?! Lâu rồi không gặp nha! Nhanh vào đi!"

"Tạm thời đến làm phiền chị, đã lâu rồi cũng không ngâm suối nước nóng, hôm nay còn chỗ không?"

"Còn còn còn, đương nhiên là còn, người bên cạnh là..." Người phụ nữ nhìn thấy tay anh đang nắm chặt tay người ta, cười rạng rỡ, "Hiểu rồi, sẽ sắp xếp cho hai người một chỗ thật tốt."

"Cám ơn chị Vương."

"Đừng cám ơn đừng cám ơn, chị đi chuẩn bị đây, cậu cứ tự nhiên như ở nhà nha!"

Chị Vương nói xong liền đi vào trong, Tả Minh Doãn thấy Đàm Diễn cởi dép đặt vào tủ giày bên cạnh, cô cũng nhanh chóng cởi giày, Đàm Diễn cúi người giúp cô đặt giày vào cùng một ô, dắt cô đi vào trong.

Tả Minh Doãn đi theo Đàm Diễn đến một góc rồi đẩy cửa ra, nhìn thấy căn phòng trang hoàng cao cấp như nhà tắm hơi trong bộ phim "Vùng đất linh hồn." (*) Lúc này chị Vương đang thúc giục nhân viên ở trước quầy, các nhân viên ôm chậu gỗ bận rộn đi tới, có người nhìn thấy Đàm Diễn còn lễ phép gật đầu chào hỏi: "Đàm tiên sinh."

Anh cũng không vội mà đứng một bên chờ, Tả Minh Doãn nhìn người đi qua đi lại, không ngờ tới ở một nơi bí mật lại làm ăn phát đạt như thế, cô quay sang gọi anh: "Thầy ơi..."

Không ngờ anh lập tức che miệng cô lại, hạ giọng: "Ở đây còn gọi như vậy?"

Cô cảm giác gò má hơi nóng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên gọi anh là gì, thấp giọng hỏi: "Vậy, vậy em nên gọi thế nào..."

"Không nghe thấy họ gọi thầy thế nào sao? Là Đàm tiên sinh." Anh buông tay, liếc nhìn đôi tai nhỏ đỏ bừng của cô, "Em là người mà thầy nắm tay, vậy em thấy sao?"

Cô dừng một chút, sau khi suy nghĩ vài giây, ngập ngừng gọi một tiếng: "Anh, anh ơi!"

Ánh mắt Đàm Diễn nhanh chóng tối sầm, giọng nói mềm mại lại ngượng ngùng này khiến anh suýt nữa muốn đè cô lên tường mà làm cô ná thở.

Cô rõ ràng không nghĩ cách gọi này có gì sai, hoặc có thể cô cũng cố ý.

Anh nắm chặt tay cô, khóe miệng nhếch lên, thấp giọng nói: "Em bướm nhỏ, đây là em tự chuốc lấy."

---------

Chú thích của người dịch:

(*) Tựa tiếng Anh của phim là Spirited Away (2001), kiệt tác anime của Studio Ghibli và đạo diễn Hayao Miyazaki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top