Chương 27: Ngoan ngoãn

Tả Minh Doãn thay áo hoodie ngắn tay, vừa không có nút, vừa có mũ phía sau che lại gáy.

Đàm Diễn rất vừa lòng, nếu không có người khác, anh sẽ lập tức trồng đầy dâu tây trên khắp gáy cô, dù sao thì cũng che được mà.

Chủ nhiệm Trương vô cùng cố chấp, vừa xuống xe đã đi tìm Đàm Diễn, cẩn thận tra hỏi Tả Minh Doãn ở trên xe có nghe lời hay không, khi nghe Đàm Diễn nói cô rất ngoan, ông ta vẫn còn bán tín bán nghi.

Đàm Diễn bị Chủ nhiệm Trương truy đuổi tra hỏi, còn các bạn cùng lớp thì tò mò hỏi Tả Minh Doãn trải nghiệm ngồi xe của thầy Đàm là như thế nào.

"Cũng bình thường à, xe thầy Đàm sạch lắm. Thật ra mình dễ bị say xe, nhưng xe của thầy rất êm, mình uống thuốc chống say xe thì ngủ luôn."

"Tốt quá... mình cũng muốn ngồi xe thầy Đàm." Có một bạn nữ hạ giọng nói, "Chủ nhiệm Trương làm khùng làm điên. Mọi người đã định hát hò trên xe vậy mà thầy ấy nhất định bắt bọn mình xem video an toàn giao thông."

Tả Minh Doãn đột nhiên cảm thấy Chủ nhiệm Trương nổi đóa với mình hóa ra lại là giải cứu mình.

"Vậy lát nữa bạn còn ngồi xe thầy Đàm nữa không?"

"Chắc là còn?!"

"Á không công bằng!!! Sao bạn có thể ở bên ngoài sung sướng như vậy! Còn bọn mình trong xe phải chịu hành xác!" Bạn nữ bức xúc nắm tay Tả Minh Doãn, "Mặc kệ nó! Lát nữa bạn cũng phải lên xe ngồi chung! Lớp trưởng đã giữ chỗ giúp bạn rồi!"

Đàm Diễn lúc này đã tiễn được Chủ nhiệm Trương đi, quay sang nghe được những lời này, không khỏi nhếch khóe môi.

Cô bướm nhỏ của anh cũng có bạn chơi cùng rồi.

Tả Minh Doãn cảm giác được ánh mắt anh, quay về hướng đối diện Đàm Diễn, cô vốn định làm ngơ nhưng lại thấy anh đang đi về phía mình.

"Thầy ơi thầy ơi! Xe của thầy còn chở em được không ạ?" Bạn nữ đang níu Tả Minh Doãn giơ tay lên, nghiêm túc nói, "Em nhất định cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời!"

"Thầy ơi! Em cũng muốn!" Một bạn nam khác cũng nói, "Nhưng trên xe của thầy có thể hát không ạ?"

"Bị ngu à?! Trên xe thầy mà hát?!" Lại có một bạn nam khác cà khịa ngay.

Tả Minh Doãn có chút xấu hổ, cô nhìn Đàm Diễn, dáng vẻ bây giờ của anh là một giáo viên, mỉm cười hiền lành, dịu dàng nhưng xa cách.

"Lát nữa thầy còn phải chở đồ, ghế sau cũng để đồ luôn nên các em chấp nhận số phận đi."

Cô khẽ trừng mắt, ý anh là gì? Vậy là ngay cả cô cũng không được ngồi sao?

"Thầy ơi, vậy em... cũng quay về xe du lịch ạ?" Cô nhẹ giọng hỏi, có chút tiếc nuối.

"Đúng rồi, sau khi kết thúc hoạt động, em cũng chuyển đồ về xe du lịch đi."

Tả Minh Doãn che giấu sự thất vọng, cô gật đầu: "Em cám ơn thầy."

Đàm Diễn nghe ra được cảm xúc ẩn giấu trong giọng nói của cô, anh rất muốn chạm vào cô, nhưng bây giờ lại không thể.

Lúc này trưởng đoàn gọi mọi người tập hợp, anh nhìn bạn nữ đang kéo Tả Minh Doãn đi xếp hàng, bỗng dưng có chút luyến tiếc. Sau đó anh lại thầm mắng mình, có phải ham muốn chiếm hữu của anh quá mạnh rồi không, mình đã nói muốn cô tham gia hoạt động của nhà trường, nhưng vẫn ích kỷ muốn giữ chặt cô ở bên cạnh, cho nên mình hoàn toàn không có tư cách dạy đời cô.

---

Sau khi tham quan xong, mọi người thong thả lên xe, Tả Minh Doãn đi theo Đàm Diễn. Anh kéo xe đẩy đem vài chiếc thùng lớn ra sau cốp xe, chuyển từng thùng đặt vào, Tả Minh Doãn khom người muốn giúp anh, anh liền nói: "Đứng bên cạnh chờ thầy là được rồi."

Cô cúi đầu "dạ" một tiếng, nhớ ra hành lý của mình còn ở ghế sau nên mở cửa xe lấy túi. Cô có chút lưu luyến sờ áo khoác của anh, loay hoay vài phút rồi dùng quyết tâm rất lớn quyết định xuống xe, thế mà lại nhìn thấy Đàm Diễn đóng cửa xe lại.

Cô ngạc nhiên nhìn anh ngồi vào ghế lái, nghe thấy anh vẫn còn đang trả lời điện thoại: "...Được, không sao, em ấy ở chỗ tôi, không phiền, cứ như vậy đi."

Thấy anh cúp điện thoại, cô mới hỏi: "Sao vậy thầy?"

"Xe của lớp Huệ bị hỏng nên họ được sắp xếp sang xe khác, hết chỗ rồi."

"Ồ?! Vậy sau đó cũng..."

"Sau đó cũng sẽ như vậy, cho nên mấy ngày tới em cũng không cần quay lại xe du lịch."

Tả Minh Doãn không thể che giấu sự vui mừng của mình, nhưng cô không muốn biểu hiện ra mặt, vì thế cô cố ý điềm tĩnh đặt ba lô sang một bên, lấy điện thoại và tai nghe ra, trốn vào góc chết phía sau ghế lái.

Hành động này khiến người đàn ông ngồi trước vừa bối rối vừa bất đắc dĩ: "Ý em là sao?"

"Hở?" Cô giả vờ không hiểu, đeo tai nghe lên, "À, em cám ơn thầy." Cô lễ phép cúi đầu với Đàm Diễn.

Anh kìm nén cảm giác bực bội, lại gọi cô: "Tả Minh Doãn, em chọc tức thầy đủ rồi đó, em thật sự tưởng rằng thầy không thể làm em trên xe đúng không?"

"Ủa? Gì vậy?" Cô cười vừa rạng rỡ vừa ngây thơ, "Em bây giờ siêu ngoan, siêu nghe lời, ba ngày tới tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho thầy, như vậy không phải rất tốt sao?"

Đàm Diễn tháo dây an toàn, bước xuống ghế lái rồi đi tới phía sau mở cửa, duỗi tay ra muốn ôm cô ra khỏi xe. Cô lập tức đẩy anh, không nhịn cười được: "Được rồi được rồi, em biết rồi, thầy làm gì mà gấp thế, em muốn ngồi thì sẽ ra phía trước ngồi mà!"

"Thầy muốn em ra trước ngồi, ngay và luôn!" Anh kề sát vào cô, hơi thở từ mũi anh khiến cô cảm thấy bị đe đọa.

Nhưng lại là kiểu đe dọa mà cô yêu nhất, điều này chứng tỏ anh càng ngày càng thành thật, thẳng thắn trước mặt cô.

"Thầy đừng tức giận mà, thầy chỉ toàn khó ở với em thôi, vừa nãy với người khác thầy có như vậy đâu."

Thể diện của anh đã bị cô chà đạp đến không còn gì nữa, cuối cùng vẫn là anh xuống nước, "Được rồi, thầy muốn em ra trước ngồi, được chưa?"

"Vậy... ngồi phía trước có được nắm tay thầy không?" Cô nghiêng đầu, nháy nháy mắt.

Anh quay sang hôn lên má cô một cái, sau đó ghé sát vào tai cô, thở ra rồi than nhẹ: "Thầy đưa một tay cho em, em muốn làm gì cũng được, nhé?!"

Tả Minh Doãn bị anh thổi đến toàn thân tê dại, hai tai đều đỏ lên, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh: "Em chỉ muốn nắm tay thôi."

Đàm Diễn khẽ cười, xoay người để cô xuống xe, cô cũng nghe lời mà đi đến ghế phụ.

Tả Minh Doãn thấy anh không quay lại ngay mà mở cốp sau đem mấy cái thùng để chồng lên ghế sau, không cần anh nói cô cũng biết là có ý gì.

Chờ anh trở lại ghế lái, cô chủ động nắm tay anh, anh sửng sốt một lúc rồi mỉm cười hỏi: "Em sao vậy?"

"Em sẽ rất là ngoan, nắm tay là được rồi, không quấy rầy thầy."

Tim anh nóng lên, giơ bàn tay đang bị cô nắm lên, hôn lên mu bàn tay cô một cái rồi vui vẻ lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top