Chương 26: Thuyết phục
Đúng như tên gọi của hoạt động ngoại khóa, học sinh phải đến một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử hoặc những địa điểm có chủ đề độc đáo. Điểm dừng chân đầu tiên là một bảo tàng bánh ngọt được mở trong năm nay bởi một tiệm bánh có tuổi đời cả thế kỷ, ngoài việc tìm hiểu về lịch sử bánh ngọt, học sinh còn có thể tự làm bánh dứa. Gần nơi đó cũng có nhiều bảo tàng khác để trải nghiệm.
Đàm Diễn đến sớm hơn xe du lịch, đầu tiên anh tìm chỗ đậu xe rồi liên lạc với các giáo viên khác, sau đó anh mới quay sang nhìn Tả Minh Doãn. Cô ngủ suốt chặng đường, dù đã đến nơi nhưng cô vẫn chưa thức.
Anh vỗ nhẹ vào chân cô, cô càu nhàu vài tiếng rồi hé mắt: "Đến rồi à?"
"Ừ, đến nãy giờ rồi, em uống chút nước cho tỉnh táo."
"Dạ." Cô vươn vai, áo khoác trên người cô tuột xuống, anh nhìn thấy nút áo cô bị bung phân nửa, thấp thoáng nhìn thấy cả hai vú, phía bên trái gần khe ngực còn có một vết hôn từ tối qua của anh.
Anh nheo mắt, miệng khô khốc. Lúc này cô vẫn còn ngái ngủ ném áo khoác sang một bên, tháo dây xuống cột lại tóc, động tác này khiến quần áo bị kéo lên ngay tức khắc. Bộ ngực vốn đầy đặn của cô hơi nâng lên, khi cô nắm phần tóc dài, vùng cổ và sau tai lộ ra, trắng nõn lại mềm mại khiến lý trí của anh lập tức sụp đổ.
"Cục cưng." Giọng anh trầm thấp đáng sợ, có chút run rẩy trong thanh âm khàn khàn, "Em đừng nhúc nhích."
"Sao ạ?" Tay cô dừng giữa không trung, lúc muốn xoay người nhìn anh, cô cảm giác được bàn tay hơi lạnh của anh sờ lên phía sau tai và cổ mình, nơi đó có chút mẫn cảm. Cô không khỏi khom người, tay hơi mỏi nên thả xuống, sau đó cô bị một lực mạnh mẽ kéo về phía sau. Tóc cô bị hất sang một bên, một nụ hôn dịu dàng ấm áp, có chút ướt át đặt lên phía sau tai cô, lưỡi anh liếm lên một mảnh da nhỏ rồi mút nhẹ.
"Ưm, thầy ơi..." Loại khoái cảm tê dại này là một trải nghiệm hoàn toàn mới, cô không biết chỗ đó lại có thể kích thích như vậy, khiến phần thân dưới của cô đã hơi nóng lên và ẩm ướt.
Anh háo hức và đói khát mút lấy mảnh thịt trắng nõn non nớt, tay cũng thừa cơ nắm cặp vú đã lộ ra ngoài, nâng lên rồi bóp nhẹ như đang cân trọng lượng. Khi nghe tiếng cô rên rỉ vì thoải mái, anh bóp vú, thay vì cởi áo ngực, anh cách lớp vải nhéo núm vú, nhẹ nhàng vân vê chọc vào, ngón cái vừa ấn xuống vừa mơn trớn quầng vú, nhẹ nhàng nghiền ép theo quy luật.
"Thầy ơi... Ưm... Đừng cách lớp vải sờ... Ngứa lắm..." Bàn tay cô phủ lên bàn tay to của anh, dùng ngón tay anh đẩy áo ngực ra, núm vú cũng nảy lên theo ngực. Cô cầm tay anh xoa bóp vú mình, anh như quên lối về hôn từ phía sau tai thẳng đến vai cô, nắm lấy bộ ngực trắng nõn của cô mà vuốt ve trái phải, "Đàm, Đàm Diễn... Thầy ơi... Em sợ có người đến..."
Đàm Diễn nặng nề hôn lên bờ vai mềm mại của cô, cuối cùng ngẩng đầu tựa vào vai cô, mở miệng thở dốc và kiềm chế dục vọng. Tay anh cũng không nặng nề bóp ngực cô nữa nhưng cũng chưa buông ra.
Cô biết anh đang tập trung nhẫn nhịn nên cũng không đổ thêm dầu vào lửa mà lặng lẽ để anh dựa vào mình. Cô bắt chước cách anh thường dùng tay chạm vào mình, sờ đầu anh rồi mỉm cười: "Thầy ngoan."
Anh bực bội "hừ" một tiếng, tay nâng vú lên bóp nhẹ một cái, sau đó kéo áo ngực lên, rồi nhét núm vú đã cứng ngắc nhô ra vào trong. Cô nhẹ giọng rên rỉ, có chút bất mãn vỗ đầu anh.
Đàm Diễn hôn lên vai cô, hơi nghiêng đầu nhìn dấu hôn màu đỏ mới xuất hiện sau tai, giọng anh vẫn hơi khàn: "Đừng cột tóc, che lại cho thầy."
Lúc này cô mới biết anh lại tự ý lưu lại dấu vết trên người cô.
"Ba ngày tới xem như em năn nỉ thầy, làm thầy giáo ngoan đi, được không?" Cô bắt chước giọng điệu của anh, ra vẻ bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Cô vừa dứt lời, anh đã nhấc vai cô lên, vừa hôn vừa mút chặt môi cô. Cô cảm nhận được lưỡi anh dồn dập và nóng nảy muốn đi vào, cô cũng lập tức đáp trả, mũi hừ nhẹ vì thoải mái, lưỡi cũng không chịu thua đẩy ngược lại.
Anh hôn lên môi dưới như thạch trái cây của cô rồi mới buông môi ra: "Ba ngày này, em nhịn nổi không?"
"Em cũng đâu đến nỗi thèm khát vậy, từ nãy đến giờ chỉ toàn là thầy chủ động mà." Cô cười ghẹo anh, "À nhưng mà... Nếu em lên cơn nghiện thì thầy có đến cứu em không?"
"Em..." Anh cau mày, không vui nhéo má cô, "Cài nút áo lại, mặc quần đàng hoàng vào, nhịn không nổi thì đến tìm thầy."
"Chỉ cần đêm nay có thể đến phòng thầy, em nhịn cả ngày cũng được."
"Không được, thầy ngủ cùng các giáo viên khác, em cũng đã được sắp xếp ở cùng các bạn rồi."
"À... vậy à?" Cô có chút thất vọng, thấp giọng phàn nàn, "Sớm biết vậy em sẽ không tham gia, dù sao tự học ở trường em cũng có thể trốn được, trực tiếp đến nhà thầy luôn không phải được rồi sao?!"
"Em còn là học sinh, phải tham gia hoạt động của trường." Anh véo nhẹ mũi cô, "Còn nữa, em ở trước mặt thầy giáo nói muốn trốn học, chán sống rồi à?"
Cô không nhịn được cười, nắm tay anh, nhỏ giọng nói: "Vừa nãy còn gọi em là cục cưng, bây giờ em lại là học sinh rồi."
Anh bị những lời này kích thích, định véo cô nhưng cũng không làm vậy, nhưng không véo thì cô càng lúc càng không biết lớn nhỏ, tự mình rước nhục mà thôi. Cuối cùng anh chỉ có thể mạnh miệng nói: "Học sinh cục cưng, không được sao?"
Cô suýt chút cười lớn, nhưng khi nhìn thấy tai anh dần dần đỏ lên, cô mím môi nhịn cười, nghiêm túc nói: "Dạ được, thầy giáo cục cưng."
Bốn chữ này làm cho khuôn mặt đang căng thẳng của anh trong nháy mắt sụp đổ, chính anh lại bật cười trước, hai tay xoa xoa mặt cô khiến môi cô phải chu ra. Anh hôn lên, giọng điệu vô cùng mềm mại: "Em này..."
"Gì ạ..." Cô nói không rõ chữ, nhưng gương mặt toàn là niềm vui.
"Thầy buông em ra trước đi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top