Chương 25: Chọc giận

"Õng a õng ẹo! Em đứng yên cho thầy!" Chủ nhiệm Trương càng nói càng tức, mặt đỏ bừng như gan heo. Tả Minh Doãn vẫn cúi đầu, một tay ôm bụng một tay đặt bên người, "Chuyện quần áo là sao, cài nút cài cũng không xong?! Em không biết tự ái à, rốt cuộc nói sao em mới nghe lọt tai đây?"

Lúc Đàm Diễn đi tới thì nhìn thấy cổ áo cô không cài nút, mơ hồ có thể nhìn thấy trên làn da trắng nõn, ở xương quai xanh có vài vết đỏ nhạt. Anh hạ ánh mắt, tự nhiên hiểu được đó là gì.

"Chủ nhiệm Trương, có chuyện gì vậy?" Anh vừa lên tiếng, Chủ nhiệm Trương liền quay lại, người đàn ông béo tròn vì tức giận nên trên trán hiện lên ba đường nhăn, sau khi nhìn thấy anh mới thả lỏng.

"Tả Minh Doãn lúc tôi thông báo các lưu ý về an toàn thì ngủ ngon lành, thái độ chống đối, đổi chỗ thì lại tiếp tục ngủ, hoàn toàn không nghe tôi nói gì!" Chủ nhiệm Trương cao giọng, nhưng lại nhìn ra ông ta đang cố gắng kiềm chế, "Tôi vừa mới xem đơn xác nhận, là thầy ký hộ à? Thật ra khi con bé được chuyển đến đây thì tôi được giao toàn quyền quản giáo, con bé không hiểu chuyện nên nhờ thầy ký tên, thầy vốn dĩ không cần bận tâm."

"Em ấy học hành nghiêm túc trong tiết của tôi, điểm số cũng đã có tiến bộ nên chi phí ngoại khóa là tôi đóng giúp, cũng là vì muốn khích lệ em ấy." Anh nói, "Chủ nhiệm Trương chức cao việc nhiều, còn phải hỗ trợ Hiệu trưởng họp hành, nếu đã là học sinh thì tôi giúp đỡ cũng hợp tình hợp lý."

"À, ừ... là, là vậy sao, cám ơn thầy Đàm." Chủ nhiệm Trương hơi nghẹn lời nhưng cũng không biết nên nói gì nữa, "Nhưng mà Tả Minh Doãn quá lười, tôi cảm thấy nên đổi em ấy sang xe của giáo viên để tránh ảnh hưởng đến các em học sinh khác."

"Chỗ ngồi trên xe giáo viên đã sắp xếp hết rồi, hơn nữa sau khi xuống xe lịch trình cũng dày đặc, họ cũng cần được nghỉ ngơi, có học sinh ở đó họ cũng không thể thoải mái được. Nếu nhất định phải phạt em ấy, không bằng để tôi chở, giải quyết cùng lúc hai vấn đề."

Chủ nhiệm Trương sửng sốt một chút, không ngờ tới Đàm Diễn sẽ "hi sinh" như vậy, nhất thời có chút xấu hổ: "Chuyện này phiền thầy Đàm lắm, không cần phải làm vậy đâu."

"Không phiền đâu, tôi đã ký tên rồi thì tôi sẽ phụ trách em học sinh này ba ngày hai đêm. Nếu như Chủ nhiệm Trương cảm thấy phạt đủ rồi thì chuyến sau thầy cứ yêu cầu em ấy quay lại ngồi cùng các bạn là được."

"Cũng được, cứ vậy mà làm đi, Tả Minh Doãn! Em đàng hoàng một chút cho thầy, sau khi đến nơi thầy sẽ hỏi thầy Đàm thái độ của em đó, em tự mà liệu hồn!" Chủ nhiệm Trương nghiêm mặt mắng vài câu rồi thay đổi bộ mặt thân thiện vỗ vỗ Đàm Diễn, sau đó bước về.

Đợi ông ta đi xa một chút, Đàm Diễn mới hỏi: "Lấy hành lý xuống chưa?"

"Vẫn còn trong khoang ạ."

"Lấy đi, lấy xong thì ở đây đợi thầy, thầy lái xe ra."

"Ò."

Tả Minh Doãn lấy hành lý xong thì đợi ở chỗ cũ. Lúc này các xe du lịch phía trước đang từ từ di chuyển, xe của lớp Nhã là chiếc cuối cùng, có bạn mở cửa sổ ra vẫy tay với cô, hét lên: "Tả Minh Doãn!"

Cô hơi ngượng ngùng vẫy tay, lúc này xe Đàm Diễn đã đến, cô cầm hành lý chờ anh, anh mở cửa sau ra hiệu bảo cô ngồi vào. Cô vốn tưởng rằng mình có thể ngồi ghế phụ, bỗng dưng bị đuổi ra phía sau nên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bước lên xe.

Cô thấy Đàm Diễn đi về phía trước để tìm những giáo viên khác, nói chuyện vài phút rồi mới quay lại. Khi tất cả mọi người đều lên xe du lịch, Đàm Diễn ngồi vào ghế lái và nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Cô bỗng dưng lo lắng, hơi co người lại.

"Cài nút áo lại." Anh thản nhiên nói, "Hay là em cố ý?"

"Trước khi đi em có cài đàng hoàng mà, không biết bị bung từ lúc nào..." Cô vừa cài vừa nói, "Một cái nút áo thì có gì đâu..."

Anh xoay người nhìn cô, ánh mắt hơi nghiêm khắc: "Thì có gì đâu? Em không soi gương à?"

"Hở?" Cô bị ánh mắt của anh dọa sợ, lập tức lấy gương nhỏ từ trong túi ra soi, tai lập tức đỏ bừng, "Úi... Hôm qua thầy..."

"Có lúc thầy không hiểu nổi em có thật là..." Anh bực bội gãi lên tóc, kiềm chế cảm xúc, "Bỏ đi, thầy không nên trách em, thầy cũng có lỗi, đáng lẽ thầy nên tránh chỗ đó."

Tả Minh Doãn hơi tủi thân thè lưỡi: "Thầy ơi, em thật sự không cố ý mà, em, em không muốn để cho người khác nhìn đâu... Em không thích Chủ nhiệm Trương, làm sao lại cố ý mặc quần áo không đàng hoàng chọc ông ấy chứ... Em..."

"Ừ, đừng nói nữa." Anh có chút phiền não ngăn cô nói năng linh tinh, "Chuyện này cũng qua rồi, ba ngày tới em tránh xa Chủ nhiệm Trương đi, nếu em không muốn quay về ngồi cùng các bạn thì thầy cũng đã nói với các giáo viên khác, em có thể ngồi xe của giáo viên."

Tả Minh Doãn nhìn anh vài giây, cúi đầu không nói gì, anh nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô, sau đó dần dần nghe được tiếng nức nở của cô.

"...Sao em lại khóc?"

"Nếu biết trước em sẽ không đi đâu, chọc giận Chủ nhiệm Trương, cũng chọc giận thầy. Em mệt mỏi chỉ muốn ngủ mà thôi, cũng không có, không có cố ý làm gì hết, các người ai cũng như thế..."

Đàm Diễn cau mày, vươn tay sờ đầu cô: "Em nghĩ lung tung gì thế, thầy không giận mà, thầy chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này thôi."

"Rõ ràng là thầy đang giận." Cô đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt liền rơi xuống, "Nếu không sao thầy lại không cho em ngồi bên cạnh?"

Anh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, "Em cho rằng thầy không muốn à? Nếu không thầy chờ ở đây làm gì? Chờ xe đi hết thì em đổi chỗ lại! Em muốn thầy ở trước mặt giáo viên và học sinh cho em lên ghế phụ ngồi sao? Em ngại thầy sống lâu quá hay là ngại Chủ nhiệm Trương tìm được lý do đánh thầy trước thay vì đánh em?"

Tả Minh Doãn nghẹn ngào, đôi mắt đẫm lệ ngơ ngác nhìn Đàm Diễn, tựa hồ đã bình tĩnh lại một chút, cô nuốt khan, hít hít mũi: "Em tưởng thầy giận mà..."

"Ừ, giờ em làm thầy giận thật rồi đó." Anh nói xong lại thở dài, "Ba ngày tới xem như thầy năn nỉ em, làm bé ngoan đi, được không?"

"Em có làm gì sai đâu..." Cô tùy tiện lau mũi rồi quay đi, không muốn nhìn anh.

Đàm Diễn thở ra một hơi, quay lại nhìn về phía trước, nhóm xe du lịch đã đi xa, anh mới nói: "Được rồi, em lên phía trước ngồi đi, thầy sẽ lái sang đường khác."

Không ngờ cô vẫn ngồi ở phía sau, cô ngồi vào góc chết, gương chiếu hậu không thể thấy được. Cô ôm ba lô rầu rĩ nói: "Em không cần, thầy nói làm bé ngoan nên em sẽ ngồi phía sau."

Anh suýt chút thì nghẹn họng, nhẹ giọng gọi: "Minh Doãn..."

"Cám ơn thầy, em chuẩn bị ngủ đây." Cô giận dỗi tựa vào cửa xe, quyết tâm không quay đầu.

Đàm Diễn miễn cưỡng ấn vào thái dương hơi đau nhức, sau đó đem áo khoác trên ghế phụ ra phía sau, thấp giọng nói: "Đắp lên, đừng để bị cảm."

Cô không đụng vào áo khoác.

Anh không biết nên dỗ dành cô thế nào, tâm trạng cũng hơi suy sụp, lại thêm chút áy náy nên dù đang lái xe, anh vẫn phân tâm lén lút nhìn cô, nhưng cô hình như vẫn chưa hết giận.

Cũng may cuối cùng cô cũng lặng lẽ kéo áo khoác qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top