Chương 24: Cho phép
Cuối cùng Tả Minh Doãn vẫn được tha bởi vì "thầy Đàm" của cô thật sự định chờ đến sinh nhật cô mới làm hết toàn bộ quy trình.
Người đàn ông rất cố chấp, thậm chí đến mức ngoan cố, cô còn cho rằng anh có bệnh. Cô cũng nói với anh như vậy nhưng anh vẫn không chịu thừa nhận: "Cho dù thầy có bệnh thì cũng là do em chọc tức."
"Em? Em rất hợp tác với thầy mà, em hơn 18 rồi."
"Có phải vấn đề tuổi tác đâu?" Anh búng nhẹ vào trán cô, nói xong câu này lại lập tức bổ sung, "Không đúng, tuổi tác là vấn đề, nhưng hiện giờ đủ tuổi không phải là vấn đề chính..."
"Sau này em nhất định sẽ không làm giáo viên, có phải làm giáo viên là trong đầu chỉ toàn chữ nghĩa, tới lúc làm tình rồi mà cũng còn văn chương lai láng?"
Hai chữ "làm tình" vô cùng thẳng thắn bật ra từ miệng cô làm anh đứng hình, sau đó bất đắc dĩ thở ra: "Hai chữ đó em cũng đừng nói huỵch toẹt ra như vậy, phải biết kiềm chế."
"Hai chữ làm tình thì có gì mà phải kiềm chế?" Cô tinh nghịch chọt chọt ngực anh, "Hay là thầy giáo Sinh học thích từ giao phối?"
Đàm Diễn nắm tay cô đặt lên ngực, nghiêm túc nhìn cô: "Em thật sự không cân nhắc gì sao?"
"Cân nhắc gì ạ?"
"Thầy sợ... sau này em sẽ hối hận." Anh lại đặt tay cô lên môi, hôn một cái.
Cô nhìn anh rồi đến gần hôn anh: "Thầy ơi, vậy thầy có hối hận không?"
"Nếu quả thật có ngày đó, thầy sẽ không hối hận." Anh nói, "Nhưng em có rất nhiều cơ hội để lựa chọn."
"Không có mà, thầy ơi, em đã không còn cơ hội rồi." Cô bắt chước anh, áp mu bàn tay anh kề sát môi mình, không hôn mà mơn trớn lên xuống mấy lần, "Nhưng thầy nói em có quyền lựa chọn, cho nên trong giới hạn lựa chọn ít ỏi của em, chọn thầy em thật sự không hối hận mà."
Những lời này của cô khiến anh khó kìm được cảm xúc, anh cứ luôn khẳng định nhưng thực chất toàn tự phủ định, còn cô vẫn luôn kiên định, kiên định đến mức anh tự cảm thấy mình còn không thẳng thắn và tự tin bằng cô.
"Ừ." Anh kéo cô vào lòng, chạm lên gáy cô, dịu dàng vuốt ve, "Thầy biết rồi."
"Vậy... thầy có muốn ký đơn xác nhận ngoại khóa giúp em không?" Cô ngẩng đầu, "Nếu thầy không tiện ký, em sẽ nhờ Chủ nhiệm Trương, trên danh nghĩa thì ở trường thầy ấy phụ trách em."
"Thầy đóng tiền thì thầy ký tên." Giọng điệu của anh trở nên kỳ lạ, "Nếu Chủ nhiệm Trương phản đối thì cứ đến tìm thầy."
"Pfft, thầy ấy dám phản đối sao?" Cô thỏa mãn cọ má lên vai anh, "Sau vụ thuốc lắc, thầy ấy cứ gặp em thì trốn mất."
"Trừ Chủ nhiệm Trương ra, chắc cũng không còn ai phụ trách em nữa nhỉ?!"
"Ơ, chắc là không ạ..."
"Phải không?" Anh hơi buông cô ra, vẻ mặt có chút bất mãn, "Ngày mai thầy đến trường điều tra cho kỹ."
"Ủa gì dạ, thầy không phải đang... ghen chứ?" Cô nháy mắt trêu anh.
"Không có đâu."
"Có mà! Thầy ghen thật mà!"
"Thầy chỉ nói cho ra lẽ thôi."
"Ơ kìa! Thầy ghen em có thể... ưm... a..."
Anh xấu hổ hôn cô, ngón tay đưa xuống xoa nắn môi âm hộ mềm mại, chà xát vài cái là nước dần rỉ ra. Anh nhét ngón trỏ vào trong, âm đạo vừa ấm vừa chặt nghiền ép như muốn đẩy vật cứng ra ngoài, nhưng cũng hút chặt các đốt ngón tay của anh, mỗi lần cắm vào rút ra đều nghe được âm thanh "phụt phụt" của nước.
"Phải dạy em nói chuyện đàng hoàng mới được." Anh nhìn cô bướm nhỏ lẳng lơ bị tay mình đâm rút đến hai má đỏ bừng, "Miệng phía trên không ngoan thì bịt miệng phía dưới phạt em."
Cô nghe được câu này thì cứng người, âm đạo vô thức co lại làm anh cũng bị kích thích, một tay nắn bóp cặp vú trắng nõn, bực bội chôn đầu trong khe ngực của cô lẩm bẩm: "...Cũng phạt thầy luôn."
---
Chuyến ngoại khóa ba ngày hai đêm của trường khiến ai cũng mong chờ, hơn nữa đây cũng là chuyến cuối cùng để lớp 11 đi du lịch vì lớp 12 chính là giai đoạn thi cử siêu cấp địa ngục.
Mỗi một xe du lịch đều có giáo viên đi cùng, nhưng giáo viên chủ nhiệm của lớp Nhã vì lý do sức khỏe nên tạm thời đã nghỉ phép, thế là Chủ nhiệm Trương được phân công lên xe của lớp.
Chủ nhiệm Trương đang điểm danh, lúc gọi đến tên Tả Minh Doãn thì gọi hai lần cũng không nghe phản hồi, liền hỏi: "Tả Minh Doãn đâu?"
"Bạn ấy ở đây." Lớp trưởng đang phát bảng tên ở giữa xe, "Ơ, bạn ấy đang đeo tai nghe, ngủ rồi ạ."
Chủ nhiệm Trương khó chịu đi tới, tháo tai nghe của Tả Minh Doãn. Khi cô mở mắt ra, ông ta liền mắng cô: "Thầy đang điểm danh, em phấn chấn lên chút được không? Em đi lên hàng đầu ngồi đi!"
Tả Minh Doãn dụi dụi mắt, xách túi đứng lên đi về phía trước, ghế đầu gần cửa sổ, cao hơn ghế sau một bậc. Khi Tả Minh Doãn ngồi xuống, cô lại cảm thấy dễ chịu hơn, bởi vì phía trước trống không nên cô có thể duỗi chân.
Chủ nhiệm Trương điểm danh xong quay lại gặp Tả Minh Doãn, cô đã ngủ thiếp đi. Ông ta giận đến mức cuộn bảng danh sách trên tay lại đánh cô, cô giật mình tỉnh giấc rồi nghiêng người sang một bên, nút áo vô tình bị bung ra, để lộ một phần xương quai xanh có vết đỏ.
"Thầy vừa thông báo một đống những điều cần lưu ý, em không hề nghe à?" Chủ nhiệm Trương nheo mắt lại, "Ngủ cái gì mà ngủ, hôm qua em đi đâu lêu lổng, cả ngày chỉ biết ngủ? Vậy em tới làm gì? Quay về ngủ đi!"
Tả Minh Doãn đương nhiên không thể nói rằng tối hôm qua cô ở nhà Đàm Diễn được anh dạy "nghệ thuật giao tiếp," chỉ có thể cúi đầu tìm đại một lý do trả lời: "Cái đó đến nên hơi mệt."
"Cái đó?! Cái đó là cái gì?" Chủ nhiệm Trương cau mày, "Em không nói được đúng không? Nói cho rõ ràng! Nói lớn tiếng lên!"
"Em đang có kinh! Không! Được! Khỏe!" Tả Minh Doãn ngẩng đầu, lớn tiếng nói với Chủ nhiệm Trương.
Bên trong xe đột nhiên im bặt.
Sắc mặt Chủ nhiệm Trương hết xanh rồi lại đỏ, lại mắng tiếp: "Lớn tiếng như vậy để làm gì? Em có biết xấu hổ không? Đi xuống cho thầy!"
Tả Minh Doãn ban đầu cũng không thấy khó chịu, nhưng khi bị nước bọt của ông ta phun trúng mặt thì bỗng dưng cảm thấy buồn nôn, cô vuốt bụng từ từ ra khỏi chỗ ngồi. Lúc này lớp trưởng không nhịn được nữa bèn lên tiếng: "Thầy ơi, nhìn bạn ấy thật sự không khỏe mà, bằng không để bạn ấy ngồi lại đi, em đổi chỗ qua chăm sóc bạn ấy?"
"Chăm cái gì sóc cái gì! Em ngứa đòn rồi phải không, các em đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Một đám tưởng rằng không ai quản mình à? Cút ngay về chỗ ngồi cho thầy!" Chủ nhiệm Trương nổi giận đùng đùng, nhìn thấy Tả Minh Doãn đang đi xuống xe thì khó chịu đẩy cô một cái, cô hốt hoảng nắm lấy tay cầm, đứng vững lại rồi nhảy ra khỏi xe.
Cách đó không xa, Đàm Diễn đang cùng các giáo viên khác làm thủ tục xác nhận nhanh với trưởng đoàn của công ty lữ hành, chợt nghe từ phía sau có tiếng la mắng, một cô giáo quay lại nhìn: "Chuyện gì xảy ra vậy? Chủ nhiệm Trương đang mắng à?"
"Mắng ai vậy?"
"Lớp Nhã phải không? Sao nhìn giống giống... em học sinh rắc rối đó vậy?"
Đàm Diễn cũng quay lại nhìn, tình cờ thấy được Chủ nhiệm Trương đang đẩy vai Tả Minh Doãn, đẩy mạnh đến mức khiến cô phải lùi hai ba bước.
Anh siết chặt lịch trình trong tay rồi nói với giáo viên bên cạnh: "Phần của tôi ổn rồi, tôi qua đó xem sao."
"À được, phải rồi, thầy Đàm..." Đối phương vốn còn muốn hỏi xem có cần chừa chỗ trên xe du lịch cho anh không, lại thấy anh đang bước nhanh về phía Chủ nhiệm Trương, bóng lưng thoạt nhìn như đang đi dạy cho người ta một bài học, "Haiz... có người chọc giận thầy ấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top