Chương 22: Cùng đi

Chuông báo hết giờ.

"Tuần sau sẽ có bài kiểm tra nhiễm sắc thể và nguyên phân, nhớ học bài cho kỹ, câu hỏi điền vào chỗ trống và trắc nghiệm sẽ chiếm 50 điểm.

Nghe Đàm Diễn nói sẽ có kiểm tra nên cả lớp đều kêu trời than đất, có người vẫn cố chấp: "Thầy ơi, đợi đi ngoại khóa về rồi hẵng kiểm tra được không ạ? Lỡ bị điểm thấp thì mẹ em sẽ không cho đi đâu..."

"Học sinh trực nhật lên lau bảng đi." Đàm Diễn vừa thu dọn sách, vừa nhìn học sinh, "Nếu các em làm bài tốt thì không phải càng thể hiện quyết tâm muốn đi ngoại khóa của các em sao?"

"Thầy ơi... Thầy thâm độc quá." "Thầy ơi! Thầy đẹp trai nhất!"

Trước sự nịnh nọt và ầm ĩ của học sinh, anh cũng không hề dao động, anh đẩy gọng kính, ánh mắt lặng lẽ quét đến góc bàn cuối. Tả Minh Doãn còn đang cúi đầu chép bài, điện thoại đặt ngay trên bàn.

Đàm Diễn đặt sách xuống, từ bục giảng đi thẳng đến bàn cuối, không đợi cô kịp có phản ứng đã lấy điện thoại của cô. Cô hoảng hốt ngẩng đầu, môi mím chặt.

"Trong lớp không được lấy điện thoại ra." Anh nghiêm túc nhìn cô, "Viết 1,000 từ kiểm điểm, tan học đến văn phòng lấy lại."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của thầy, âm thanh ồn ào trong lớp cũng nhanh chóng tắt hẳn, người thì thấy Tả Minh Doãn đáng thương, người thì nhanh chóng nhét điện thoại vào ngăn bàn.

Tai Tả Minh Doãn đỏ bừng, cúi đầu không dám nói chuyện, anh cất điện thoại vào túi rồi quay lại bục giảng, sắc mặt bình tĩnh nói: "Lớp trưởng, tan học."

Lớp trưởng bảo cả lớp đứng dậy, cúi chào Đàm Diễn: "Cảm ơn thầy ạ." Lúc này mới chính thức tan học.

Đàm Diễn bước ra khỏi lớp Nhã, thong thả quay lại văn phòng. Khi anh đang sắp xếp tài liệu giảng dạy, cán sự môn Sinh của lớp Nhã mang bài tập về nhà đến nộp cho anh.

"Thầy ơi, em đã thu hết bài tập về nhà rồi, em để ở đâu ạ?"

"Để ở đây." Đàm Diễn dời chỗ cho học sinh nhưng cô bé không rời đi ngay, tựa hồ có chút do dự muốn nói gì đó, anh quay sang nhìn, "Sao vậy?"

"Thầy ơi... Tả Minh Doãn không có lướt điện thoại trong giờ học đâu ạ..."

Đàm Diễn hơi nheo mắt, không ngờ lại có bạn cùng lớp ra mặt giúp cô, mặc dù trong lòng anh cảm thấy hơi vui, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài.

"Vậy em ấy làm gì?"

"Bạn ấy chép bài rất chậm nên mới chụp ảnh rồi chép vào sách giáo khoa." Cán sự môn Sinh rất nghiêm túc nói, "Em ngồi bên cạnh bạn ấy cũng lâu rồi, chỉ có tiết Ngữ văn và Sinh học bạn ấy mới học hành đàng hoàng."

Đàm Diễn gật đầu: "Nhưng trong giờ học thì không được phép dùng điện thoại, nếu em ấy chép không kịp thì có thể giơ tay nói với thầy, hoặc tan học mượn của các bạn. Sử dụng điện thoại rất dễ bị phân tâm, thầy không muốn trong tiết của thầy có ngoại lệ, em hiểu chưa?"

"Dạ em hiểu..."

"Nhưng nếu em ấy thật sự vì chép bài mới chụp ảnh, thầy có thể không phạt, nhưng thầy sẽ giữ điện thoại đến tan học. Em nói với em ấy không cần viết kiểm điểm, sau giờ học đến tìm thầy lấy lại điện thoại."

"Dạ, em cám ơn thầy." Cán sự môn Sinh nở nụ cười, cúi chào anh rồi rời khỏi văn phòng.

---

Khi Tả Minh Doãn nghe được cán sự môn Sinh hào hứng giải thích và xin miễn phạt cho mình, cô cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Người khác phạt cô viết kiểm điểm cô đều mặc kệ, nhưng Đàm Diễn phạt cô viết kiểm điểm thì cô sẽ viết kiểm điểm!!!

Nhưng cũng may là Đàm Diễn tịch thu điện thoại của cô đến tan học, có nghĩa là tan học cô có thể đi tìm anh, tốt nhất là ở lại muộn hơn để cô có thể lén lên xe của anh.

Khi chuông tan học vang lên, Tả Minh Doãn cố tình chậm chạp thu dọn đồ đạc, sau đó còn xuống lầu đến phòng Giáo viên trễ 10 phút. Lúc đi vào trùng hợp nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm và Đàm Diễn đang nói chuyện, cô không lập tức vào ngay mà đi tới bên cửa sổ nghe lén.

"Chỉ còn Tả Minh Doãn chưa nộp đơn xác nhận tham gia ngoại khóa, nhưng tôi nghĩ em ấy cũng không tham gia được, dì của em ấy sẽ không chịu đóng tiền đâu."

"Học sinh không đi thì về nhà sao?"

"Ở lại trường tự học."

"Chuyện này để tôi hỏi lại em ấy, gần đây em ấy khá thân với bạn cùng lớp, tôi nghĩ em ấy sẽ muốn đi."

"Ừ."

Tả Minh Doãn thấy giáo viên chủ nhiệm đi rồi, cô mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà tiến vào văn phòng, lặng lẽ bước đến chỗ Đàm Diễn thì nhìn thấy trên bàn đặt đơn xác nhận tham gia ngoại khóa và điện thoại của cô.

Anh đang nghe điện thoại, bài tập trên bàn mới chấm được một nửa, cô không dám chủ động nói chuyện, đành phải chờ anh nói xong.

Mấy phút sau, anh cúp điện thoại rồi nhìn cô, đẩy di động qua: "Thầy còn phải làm thêm một số việc, em ngồi đây chép bài đi."

Tả Minh Doãn gật đầu, cô lập tức kéo một chiếc ghế trong góc lại, lấy sách giáo khoa ra tiếp tục chép.

Sau khi Đàm Diễn làm xong việc, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ rưỡi, anh quay sang nhìn thấy Tả Minh Doãn đã chép bài xong, đang im lặng ghi nhớ các chương của bài kiểm tra với vẻ mặt nghiêm túc.

Trong phòng làm việc chỉ còn lại vài giáo viên đang mải mê chấm bài, anh thì thầm: "Đói không?"

Cô dừng lại rồi nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Dạ cũng hơi đói."

"Đi thôi, đưa em đi ăn, về nhà rồi học tiếp."

Hai người thong thả đi đến bãi đậu xe, mới vừa lên xe, Tả Minh Doãn đã ném cặp xuống chân rồi chồm lên hôn vội lên má anh.

Đàm Diễn sửng sốt một giây, liếc nhìn cô, dùng tay ôm lấy má cô, bất đắc dĩ nói: "Ngoan ngoãn ngồi xuống."

"Em chỉ muốn hôn thầy một cái." Cô giãy khỏi tay anh, lập tức ngồi xuống, "Muốn em hôn cái thứ hai cũng không có đâu."

Đàm Diễn cười khẽ, một tay xoa rối tóc cô, tay kia đánh lái từ từ ra khỏi bãi đậu xe rồi mới nói: "Thầy lái xe phải tập trung."

"Vậy nên em sẽ làm thầy phân tâm à?" Như thể nghe được lời xác nhận nào đó, cô quay sang, mở to mắt nhìn anh.

"Cũng hơi phân tâm."

"Cũng hơi phân tâm là sao?" Cô vẫn kiên trì đến gần anh.

Đàm Diễn vươn ngón trỏ chọc vào trán cô, đẩy cô về ghế phụ: "Em ngồi yên đi."

"Thầy ơi, thầy không nói cho em biết thì em sẽ tự tìm hiểu đó."

"Tìm hiểu gì?" Đèn đỏ dừng lại, anh quay sang nhìn cô.

Cô nhẹ nhàng tháo nơ, sau đó cởi từng nút áo đồng phục, thấp thoáng lộ ra áo ngực màu trắng cùng những dấu hôn còn chưa tan hết trên làn da khiến anh phải nín thở.

Giờ thì hay rồi, một chỗ nào đó trên người anh cũng không ngồi yên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top