Chương 20: Thừa nhận

Đàm Diễn biết khi mình nói ra những lời này sẽ có hậu quả gì.

Nhưng anh phải nói.

Trong điện thoại im lặng hồi lâu, sau đó anh nghe anh cả nói: "A Diễn, anh học không giỏi bằng em, cũng không biết câu đó của em có ý gì, anh chỉ cần biết một điều, con bé thật sự có liên quan đến em à?"

Đàm Diễn dừng lại vài giây, mới chậm rãi nói: "Mọi việc nhờ anh cả."

"Em với ba giống y chang, nói thẳng ra luôn không được à?!" Anh cả bất đắc dĩ "hừ" một tiếng. "Thôi đi, đây là lần đầu tiên em nhờ anh giúp, chỉ một lần này thôi, lần sau em mà còn không chịu giải thích rõ ràng thì anh sẽ nói A Hàn với chị dâu không giúp em nữa!"

"Cám ơn anh cả."

Đàm Diễn vừa cúp điện thoại, cảm giác nặng nề trong lòng cũng vơi đi rất nhiều, người nhà có thể ra mặt đương nhiên là nhẹ bớt lo âu. Có điều không biết tình hình hiện tại của Tả Minh Doãn như thế nào, anh vốn định đi thẳng đến đồn cảnh sát chờ cô, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì lại thôi. Tuy rằng anh rất lo lắng, nhưng anh cả nói có lý, hiện tại mọi chuyện đã ầm ĩ như vậy, nếu anh còn bất chấp đi đón người, e rằng sẽ khiến cho người ngoài càng nghi ngờ, trước mắt để cho các anh chị đi hỗ trợ là tốt nhất.

Anh nhắn Line cho Tả Minh Doãn, cô nhanh chóng trả lời, nói rằng hiện tại cô vẫn ổn nhưng phải đợi cảnh sát cho phép mới có thể rời đi. Anh bảo cô đi tàu điện ngầm đến trạm rồi anh sẽ lái xe qua đón, Tả Minh Doãn cũng đồng ý.

Lúc tan học anh nhận được tin nhắn của chị dâu báo Tả Minh Doãn đang ở bệnh viện. Anh nhanh chóng lái xe đến, trước cổng bệnh viện có rất nhiều phóng viên, vài viên cảnh sát cũng đang ở đó nói chuyện cùng các phóng viên. Một người trong số đó là cấp dưới của anh cả, khi nhận ra Đàm Diễn thì chào hỏi.

Lúc anh lên lầu tình cờ gặp chị dâu trong thang máy, chị dâu ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, thấp giọng trêu chọc: "Đến nhanh vậy sao, em còn nói không có gì chị chắc chị tin quá?!"

Đàm Diễn ấn số tầng, nhìn chị dâu trong vài giây rồi mỉm cười: "Chị dâu vất vả rồi."

"Vất vả gì, dù sao chị cũng chỉ là người đưa tin thôi." Chị dâu nói. "Chị đã hỏi đồng nghiệp ở phòng Kiểm nghiệm, Tả Minh Doãn không sao đâu, phản ứng âm tính, em yên tâm được rồi."

"Em không lo lắng."

"Trợn mắt nói dóc luôn, không lo thì ai đang đứng kế bên chị vậy?" Chị dâu cười lạnh.

Đàm Diễn cười nhạt không nói gì.

"Em không nói với anh em thì chị có thể hiểu được. Với lại chuyện đó cũng không có gì." Chị dâu thở hắt ra. "Con bé dù đã đủ tuổi nhưng vẫn còn nhỏ, em phải tỉnh táo đó."

"Chị với anh cả ai cũng suy nghĩ quá nhiều."

"Chị tin em có chừng mực, nhưng có một số chuyện rất khó nói. Hơn nữa chúng ta cũng không phải gia đình bình thường. Nếu có chuyện gì xảy ra, người nhà mình nhất định sẽ bao che cho nhau, chỉ có con bé bị tổn thương thôi." Chị dâu thì thầm.

Đàm Diễn mỉm cười: "Cảm ơn chị dâu đã quan tâm."

"Nếu em có chuyện gì không thể nói với anh em, mà em muốn nói thì nói với chị, ít nhất chị là phụ nữ, muốn làm gì cũng tiện."

Đàm Diễn gật đầu với chị dâu, sau khi cửa thang máy mở ra, anh đi theo chị dâu vào một phòng ngoại trú. Anh vừa mở cửa thì thấy Tả Minh Doãn đang ngồi ôm cặp, khi nhìn thấy anh, cô lập tức đứng lên.

"Ngoài cổng có rất nhiều phóng viên, sợ phiền thì cứ đi qua cổng phụ bên kia."

Hai người cảm ơn chị dâu rồi đi xuống lầu và rời đi từ cổng phụ, tránh được nhóm phóng viên đang chực chờ ở cổng chính.

Ở trên xe, Đàm Diễn nhìn Tả Minh Doãn, cô lặng lẽ tựa vào lưng ghế, hai tay nắm chặt đặt ở trên đùi, cơ thể cô đang trong trạng thái căng thẳng. Anh đưa một tay cầm nắm tay đang cuộn chặt của cô, cô quay lại nhìn anh.

"Thầy ơi, hôm nay thầy ổn chứ?"

Anh dừng một chút rồi mỉm cười: "Thầy sao? Em hỏi ngược rồi à?"

"Em sợ chuyện này sẽ liên lụy đến thầy."

"Thầy thà liên lụy đến thầy còn hơn." Anh thản nhiên nói. "Như vậy em nhất định sẽ không sao."

"Em không muốn liên lụy đến thầy."

"Là thầy liên lụy đến em, là thầy yêu cầu em đổi chỗ chỉ vì thầy muốn quay đầu lại sẽ nhìn thấy em."

Tả Minh Doãn mím môi rồi mới nói: "Không hề liên lụy, ai ngồi vào chỗ đó thì cũng sẽ bị nghi ngờ thôi."

"Dù là vậy, thầy cũng không muốn người đó là em."

Cô hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn bàn tay Đàm Diễn đang phủ lên tay mình, cô chậm rãi nói: "Em nghĩ... hôm nay em nên quay về nhà dì cho xong, bớt được bao việc..."

"Không được." Anh nói. "Em vừa tránh được phóng viên, bây giờ còn muốn quay về?"

"Hôm nay chuyện này náo loạn như vậy, em cũng không muốn kéo phóng viên đến chỗ thầy."

"Bọn họ sẽ không tìm ra chúng ta, chỉ cần em chịu nghe theo thầy, âm thầm lặng lẽ về nhà."

Tả Minh Doãn trầm mặc vài giây rồi nói: "Về đâu?"

"Nhà thầy."

Khi hai người đi vào căn hộ, người ngồi trong chiếc xe màu đen cách đó không xa lập tức gọi điện thoại: "A lô? A Thông, là em đây. Em thấy A Diễn đang đưa người về nhà."

Trong điện thoại văng ra một câu chửi thề rồi nói tiếp: "Nó đem học sinh về nhà thật à? Chú chắc chắn không nhìn nhầm chứ?!"

"Em đang ở dưới lầu nhà nó đây, vừa thấy hai người đi vào." Người đàn ông đặt điếu thuốc xuống, trêu đùa. "Em từng tưởng A Diễn là gay, không ngờ nó chỉ thích người nhỏ tuổi."

"A Hàn, chú đừng có chòng ghẹo em trai chú." Anh cả Đàm Thông tức giận, gằn giọng nói.

"Em nào có chòng ghẹo gì đâu?! Nhỏ tuổi thì cũng có sao, nhà mình đâu phải nuôi không nổi." Anh hai Đàm Hàn cười nói.

"Có phải là chuyện nuôi không nổi đâu?! Anh chỉ lo lắng..."

"Vãi cả lo lắng, em trai mình thích người ta thì chính là người nhà mình rồi, anh muốn thảo mai với Trần Chí Nam thì cứ thảo mai đi, em sẽ điều tra chuyện thuốc lắc. Dù sao thì cậu học sinh kia cũng không tránh thoát việc có liên can đâu, vị thành niên còn được pháp luật bảo hộ mà. Chỉ sợ bố mẹ cậu ta với Trần Chí Nam thôi, bạn cùng lớp mới vừa đổi chỗ đã bắt đến đồn cảnh sát làm như hít ke không bằng. Hôm đó bố mẹ thằng bé không có vấn đề gì sao? Ông đây không tin đâu."

"Từ khi nào mà chú đột nhiên... suy luận logic vậy?" Đàm Thông trêu chọc.

"Chết tiệt, em từ lâu đã khó chịu với Trần Chí Nam rồi. Bây giờ hắn muốn động đến người của em trai em, sao em không tận dụng cơ hội để múc hắn luôn chứ? Dù sao A Diễn cũng đã nói là việc nào ra việc đó, chúng ta đem chuyện này cho A Diễn xử lý trước, xong việc anh còn sợ A Diễn không chịu nói sao?"

"Thảo nào lúc nhỏ A Diễn đều chạy theo chú, xảy ra chuyện như vậy mà chú còn giúp."

"Đệch, lúc nhỏ em cũng chạy theo anh mà, không phải tới giờ anh vẫn còn phải che chở cho em sao."

Hai anh em lại cà khịa nhau vài câu, cúp điện thoại liền đi thu dọn giúp em trai.

---

Sau khi Tả Minh Doãn tắm xong, Đàm Diễn vẫn còn đang nghe điện thoại trong phòng khách.

Cô thấy anh đứng cạnh cửa sổ sát đất, vẻ mặt nghiêm nghị, cô do dự vài giây rồi chậm rãi đi đến chỗ anh.

Đàm Diễn từ trong ảnh phản chiếu của cửa kính nhìn thấy Tả Minh Doãn đi tới, thấy tóc cô còn ướt, anh lấy khăn tắm đang vắt trên vai cô giúp cô lau tóc.

Cô rất yêu thích khoảnh khắc này, thói quen này là khi anh thỉnh thoảng ghé qua phòng trọ của cô sẽ có đôi lúc ở lại muộn. Khi anh tắm xong, cô giúp anh lau rồi sấy tóc, anh cũng sẽ làm như vậy với cô.

Cô ngước lên nhìn anh, bàn tay anh đang lau tóc cho cô không hề chậm lại, nhưng vẻ mặt lại thay đổi vì những gì đang diễn ra trong tai nghe. Cô cũng im lặng không lên tiếng, nội dung có vẻ là liên quan đến mình.

"Em biết rồi, cám ơn anh hai."

Sau khi cúp điện thoại, Đàm Diễn hoàn toàn tập trung vào cô gái trước mặt, anh dùng khăn chạm vào má cô, thấp giọng nói: "Thầy nhờ anh hai đi điều tra nguồn gốc và cách thức thuốc lắc lọt vào trường. Thầy sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng."

"Nếu như hôm nay em không phải là người ngồi ở chỗ đó thì thầy có làm vậy không?"

Hai tay anh nâng gương mặt cô, chăm chú nhìn vào mắt cô, cười nhạt: "Em mong đợi thầy nói gì?"

Tả Minh Doãn nhìn anh, im lặng.

"Em muốn thầy trả lời với thân phận giáo viên hay là thân phận khác?"

Cô hơi giật mình, nhỏ giọng nói: "Thân phận khác là sao?"

Anh kề sát vào cô, ấm áp thì thầm: "Em biết thầy tìm anh cả, anh hai là vì cái gì, em cũng biết giờ này thầy bảo em tới nhà thầy là có ý gì, Tiểu Doãn, em phải hiểu, mỗi một chuyện thầy làm với em, toàn bộ đều là do thầy có lòng riêng."

Cô mím chặt môi, hít một hơi.

"Nếu hôm nay chuyện đó xảy ra với người khác, thầy sẽ ngay lập tức xác nhận xem có liên quan gì đến em hay không. Nếu không có, thầy sẽ không quan tâm." Anh nói. "Thầy sẽ không giả vờ làm giáo viên tốt để lừa em. Bởi vì cả hai chuyện làm giáo viên tốt và làm bạn trai, thầy chỉ muốn làm với em."

Tả Minh Doãn nín thở, cô nghe được cái gì vậy?

"Thầy nói... giáo viên tốt với cái gì..."

Cô nhìn người đàn ông tao nhã lại đẹp trai trước mặt, trong đôi mắt xinh đẹp có một loại tình cảm khó mà làm ngơ. Anh đến gần cô hơn, rõ ràng là đã rất gần, nhưng môi lại không chạm vào nhau, bị bao vây trong một khoảng cách mơ hồ lại có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau.

"Anh cả nghi ngờ có người bao nuôi em, anh hai thì ở dưới nhà theo dõi, họ đã biết thầy đưa em về nhà rồi." Anh nói. "Thầy đã nói rõ với họ, em là người của thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top