Chương 19: Bảo đảm

Tả Minh Doãn không hề hé răng, còn nam sinh bên cạnh thì mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy.

Dì cô ở đồn cảnh sát lớn tiếng chửi bới, đầu tiên càm ràm cô là đứa nhỏ khó dạy, sau đó mắng cô là thứ hàng phải bù tiền, đồ thấp kém ti tiện, dùng mọi từ ngữ thô tục xúc phạm cô, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, phủ nhận món đồ trong ngăn bàn có liên quan đến mình.

Bố mẹ của nam sinh quần là áo lượt, mẹ cậu ta thì nghẹn ngào, khóc nức nở ôm chặt con trai, còn bố cậu thì cực lực tranh cãi với viên cảnh sát, nói con mình từ nhỏ đã rất ngoan, tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với những thứ này, ngụ ý rằng tất cả mọi chuyện đều là tại Tả Minh Doãn.

"Mày chết rồi hả? Hỏi mày mày không lên tiếng sao?" Bà dì tát Tả Minh Doãn một cái, nữ cảnh sát vội kéo bà ta ra. Hai má Tả Minh Doãn lập tức đỏ lên, nhưng cô vẫn im lặng, tay nắm chặt điện thoại.

Lúc này có hai cảnh sát từ bên ngoài đi vào, những viên cảnh sát ở đây đều đứng dậy cúi chào họ, một người trong đó lên tiếng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Tìm được thuốc lắc trong ngăn bàn của nam sinh, còn nữ sinh này cũng tình cờ ngồi ở đó cho nên đã đưa cả hai đến đây."

"Vậy à?"

Tả Minh Doãn cảm thấy giọng nói này có chút quen, khi quay đầu, tầm mắt cô và người đó giao nhau.

Lúc đối phương nhìn thấy cô thì trừng to mắt, nhưng vẻ mặt rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Cô cũng không ra vẻ quen biết, chỉ gật đầu rồi cúi đầu không nói gì.

"Làm sao phát hiện ra thuốc lắc?"

"Trong giờ Giáo dục Quốc phòng bị huấn luyện viên phát hiện rơi ra từ ngăn bàn của nam sinh."

Lúc này huấn luyện viên cũng vừa nói chuyện xong với một cảnh sát khác rồi mới đi tới, kéo người nọ qua một bên rồi thấp giọng nói: "Cậu Đàm này, chuyện này cậu xử lý đi, bố của nam sinh đó với Nghị viên Trần cũng thân nhau. Nghị viên Trần cũng mới vừa đi, cậu xem mà sắp xếp nhé."

"Anh Đổng à, theo lời khai thì nam sinh này hiện đang là nghi phạm, sao lại không có liên quan được."

"Tôi biết nên mới muốn cậu ra mặt một chút." Huấn luyện viên Đổng hạ giọng nói. "Nữ sinh kia là ai cậu biết không? Lúc trước một nhà bốn người của con bé bị phóng hỏa thiêu chết, vậy mà con bé lại may mắn thoát nạn, cậu không thấy lạ sao? Hơn nữa dì con bé còn nói thời gian qua nó cũng không về nhà, nhìn thì cũng không giống thiếu ăn, có vẻ như được người ta bao nuôi, còn mua cho điện thoại. Cậu nói xem mới chừng đó tuổi thì làm gì mà có cả đống tiền? Hôm nay nghe nói con bé đó còn làm phiền giáo viên nên mới bị đổi chỗ, mới vừa đổi xong là có chuyện ngay."

"Hiểu rồi, tôi sẽ điều tra lại."

Sau khi huấn luyện viên nói xong thì đi tới chỗ bố mẹ nam sinh, mặc dù không nghe được nội dung họ thì thầm nhưng vẻ mặt của họ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Lúc này một nữ cảnh sát đi tới nhỏ giọng nói: "Sếp phó, vừa nãy có hai cuộc gọi, nói là em trai sếp."

Anh gật đầu, lấy điện thoại trong túi ra, quả nhiên có vài cuộc gọi nhỡ, anh lập tức quay người đi vào văn phòng.

Vừa gọi đến, anh đã nghe thấy giọng nói đầy bất ổn của em trai vang lên trước: "Anh, có chuyện rắc rối nhờ anh giải quyết."

"Anh biết rồi, anh đã gặp học sinh của em trên đồn. Gấp gáp gì chứ, cũng có phải là phạm nhân đâu."

"Vậy sẽ không ảnh hưởng đến em ấy à?"

"Chậc, có ảnh hưởng hay không thì em còn gấp hơn dì của người ta nữa?!" Anh cả trêu ghẹo. "Nhưng mà con bé cũng xui ghê, cái chỗ ngồi đó đáng ngờ quá mà, nhưng thái độ của con bé khá bình tĩnh. Anh còn tưởng thấy anh thì con bé sẽ nhờ anh giúp nhưng con bé lại còn giả bộ không quen biết anh."

"Em ấy có nói gì không?"

"Ở đây con bé là người yên tĩnh nhất, không hé răng nửa lời. Lúc anh đi vào thì bà dì còn tát con bé, nói chuyện rất khó nghe. Nghe nói con bé đã lâu không về nhà, gặp anh ở cái nhà đó anh cũng không thèm về."

"Anh cả, chuyện này sẽ xử lý thế nào?"

"Bà ta khăng khăng cứng miệng nói là tai bay vạ gió, nhưng mà chọc phải con trai của bạn Nghị viên Trần rồi. Vừa rồi có người nhắc nhở anh phải xử lý chuyện này cho đàng hoàng."

Đàm Diễn nghe vậy, lập tức lạnh giọng: "Anh cả, anh định xử lý như vậy sao? Anh có ưa Nghị viên Trần đâu, anh với anh hai nắm bao nhiêu thóp của ông ta trong tay mà còn sợ ông ta gây áp lực à?"

"Ngoài mặt thì cũng phải duy trì quan hệ, hơn nữa chuyện này cũng không quá quan trọng, sao anh phải đâm đầu vô rắc rối rồi làm bẽ mặt Trần Chí Nam?" Anh cả nói. "Theo anh thấy, xuất thân của học sinh em cũng không hề đơn giản, không ở nhà với dì cũng không thiếu ăn, còn có luôn điện thoại mới, không biết là bố đường nào nuôi nữa. Nếu anh hỏi không ra là ai đứng sau lưng con bé thì anh phải giữ thể diện cho Trần Chí Nam chứ."

Lời của anh cả khiến Đàm Diễn lạnh lòng, anh trầm mặc vài giây rồi nói: "Anh cả, chuyện này không liên quan đến em ấy, em ấy bị gài rồi."

"Bị gài? Ý em là sao?"

"Là em yêu cầu em ấy đổi chỗ. Trong giờ học em ấy vi phạm nội quy nên em mới chuyển em ấy lên gần bục giảng."

"Ồ? Vậy là không phải con bé tự ý đổi chỗ à?"

"Không phải, em ở trước lớp đổi chỗ của họ. Nếu đây là lý do chính khiến em ấy bị nghi ngờ thì chẳng phải em cũng có vấn đề hay sao?"

"A Diễn, em cũng bức xúc quá rồi đấy."

"Em chỉ đang nói cho ra lẽ thôi."

"Nhưng em cũng đâu để ý được con bé làm gì trong ngăn bàn? Lỡ như con bé nhét đồ vào ngăn bàn của người ta thì sao?"

"Chuyện này cũng không có bằng chứng trực tiếp chứng minh là em ấy để đồ vào, gói thuốc đó đã kiểm tra dấu vân tay chưa? Cả hai đã xét nghiệm nước tiểu chưa? Kết quả âm tính hay dương tính?"

"Anh vừa mới trở lại đồn thôi, mấy chuyện này anh sẽ đi hỏi những người khác rồi sẽ biết thôi." Anh cả nói. "A Diễn, em thành thật nói cho anh biết, em với học sinh này có quan hệ như thế nào?"

Đàm Diễn im lặng vài giây rồi mới nói: "Giải quyết xong chuyện này đi rồi nói."

"Em biết anh giải quyết mọi chuyện thế nào. Nếu như em không gọi đến, anh cũng sẽ giải quyết như bình thường là xong. Dù sao người ta cũng chỉ cần lời giải thích chứ không phải sự thật. Nếu em muốn anh đứng ra giải quyết thì cũng phải cho anh lý do để thuyết phục anh chứ?"

"Anh cả, em không biết để anh xử lý công bằng cần phải nói nhiều lời vô ích như vậy, anh hai vậy mà còn dễ chịu hơn anh."

"Thằng ranh con, em còn dám nhờ anh hai giúp đỡ à?" Anh cả cau mày, sau đó cười lớn. "Thật là lạ lùng, chỉ vì một học sinh mà phải ồn ào như vậy sao? Đừng nói với anh là em sẽ đến gặp chị dâu để xin kiểm tra nước tiểu luôn đấy."

"Cũng đang định vậy."

Anh cả càng nghe càng thấy sai sai, giọng điệu trở nên thâm trầm: "A Diễn, lai lịch của học trò em có lẽ rất phức tạp, chúng ta còn không biết là ai đứng sau lưng con bé. Em bảo A Hàn đi điều tra anh không phản đối, trước tiên phải tra ra trong khoảng thời gian rời nhà con bé đang ở cùng ai mới biết được con bé có đáng nghi hay không. Em nói với anh nhiều như vậy thì không sao, nhưng cái thái độ này của em nếu để cho người khác biết, em sẽ gặp rắc rối đó."

"Em nói rồi, chỉ nói cho ra lẽ thôi."

"Quãi đạn, em cho rằng mấy năm nay anh em làm cảnh sát là ngu hả? Thái độ vừa rồi của em, vừa chất vấn vừa tìm người, giống như sợ con bé bị bắt nạt, nếu anh không biết em là giáo viên của con bé, anh cũng nghi ngờ em đang bao nuôi con bé đó." Anh cả chọc ghẹo.

Trong micro im lặng một lúc lâu, đang lúc anh cả cho rằng trò đùa này đã chọc tức em trai mình, anh định xin lỗi để làm hòa thì chợt nghe được giọng điệu mà anh chưa từng nghe thấy trước đây, bình tĩnh và nghiêm túc lạ thường.

"Hai cái thân phận này, sao lại không cùng tồn tại được?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top