Chương 18: Tổn thương

[Em muốn làm gì thầy vậy?]

Tả Minh Doãn thật ra muốn nói rằng trong giờ môn Sinh cô học rất nghiêm túc, bởi vì cô muốn ngoài chuyện thể xác, cô cũng xứng đáng có được chỗ đứng trong lòng anh.

Nhưng giờ khi nghe anh hỏi câu này, bản thân cô cảm thấy "lời nói dối thiện ý" có lẽ sẽ khiến anh thấy dễ chịu hơn.

"Thầy cảm thấy em sẽ muốn làm gì chứ? Em chỉ muốn làm nhiều hơn nữa."

Đàm Diễn nhìn đôi mắt thông minh của cô có ý trêu ghẹo anh, anh cúi đầu nhẹ nhàng cắn nhẹ dái tai cô, cô lên tiếng phản đối thì anh nói: "Học hành không tập trung, đáng bị phạt."

"Bây giờ thầy nói câu này rất là không hợp lý." Cô trêu anh.

Anh không nhịn được cười ra tiếng, môi lướt lên vành tai mềm mại nhạy cảm của cô, thở dài: "Lần sau nếu em cố tình gây rối trong lớp, thầy sẽ đưa em lên phía trước ngồi."

Tả Minh Doãn sửng sốt một chút, chớp mắt quay đầu nhìn anh, cười hỏi: "Thầy chắc chứ?"

"Chắc chắn."

"Em nói thầy nghe, em mà chịu quậy thì ngồi bàn trên cũng vô ích." Cô tỏ vẻ rối rắm.

"Vậy sao?" Anh nhướng mày.

"Em quậy tới mức bị phạt đứng ngoài hành lang luôn đó." Cô mỉm cười. "Nhưng em có thể thương lượng với các bạn, nhờ các bạn hợp tác với em."

Nói xong, hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng cười.

Đàm Diễn sờ trán cô rồi hôn phớt lên, lúc này bầu không khí gợi tình đã chậm rãi tan đi, chuyển thành một loại tương tác vừa ngọt ngào vừa dễ chịu.

Cô biết trêu ghẹo anh, phản bác anh, an ủi anh, cô dường như không còn là con người trầm lặng và khép kín nữa, cô đã bắt đầu phản ứng với những tác động ngoại vi.

Anh không muốn định nghĩa một cách hạn hẹp rằng cô vì thích anh mà sẵn lòng bước ra khỏi cuộc sống đen tối, nhưng anh chắc chắn có thể là do mối quan hệ với mình có hiệu quả, cô đã bắt đầu chịu tương tác với bạn học xung quanh.

Cô gái chọt chọt anh: "Thầy đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ muốn làm em."

Lời nói ra trong lúc vô thức khiến cả hai đều sững sờ.

Giây tiếp theo, cô gái cụp mắt, co người lại dụi đầu vào ngực anh, một tay ôm chặt lấy anh.

Đàm Diễn sờ gáy cô, nhỏ giọng tự giễu: "Hình như thầy nói bậy rồi."

"Không đâu."

Cô lắc đầu thật mạnh, còn anh thì muốn cười do cảm giác được trên ngực đang rung lên, không khỏi ngăn cô lại: "Được rồi, em không chóng mặt sao?"

"Thầy nói muốn làm em, em vui lắm." Cô nói. "Em sẽ báo đáp thầy thật tốt."

Khác với sự trêu đùa tình thú già đời ban nãy, hiện tại cô lại biến thành dáng vẻ ngây ngô nhát gan, sự tương phản này khiến Đàm Diễn có chút không thích ứng được, anh dừng vài giây rồi mới hỏi: "Báo đáp gì? Chăm chỉ học hành à?"

Dường như cô bật cười, khi cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp mang vẻ nghịch ngợm: "Tích cực quậy phá, bằng không thầy làm sao đổi chỗ cho em được?"

Anh không nhịn được cười.

---

Đàm Diễn thật không ngờ, chuyện đùa giỡn riêng tư giữa hai người lại khiến Tả Minh Doãn rơi vào tình huống như vậy.

Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, anh tuyệt đối sẽ không làm.

Mọi chuyện bắt đầu vào giờ Sinh học, lúc anh bước vào lớp thì nhìn thấy cô bướm nhỏ đang chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc anh đi vào cũng không gây nhiều chú ý, anh chỉ gõ bảng đen rồi bắt đầu vào tiết. Nhưng mấy hôm trước biết được lúc cô nhìn mình giảng bài sẽ có "phản ứng đặc biệt", vì vậy anh cố tình đặt sách giáo khoa lên bàn trước, sau đó yên lặng nhìn về phía Tả Minh Doãn.

Học sinh trong lớp ban đầu còn hơi ồn ào nhưng khi nhìn thấy Đàm Diễn đã dần dần yên tĩnh. Tuy nhiên, khi người trên bục giảng vẫn lặng thinh không nói gì thì mọi người đều nhìn nhau với vẻ khó hiểu, cuối cùng cũng có người phát hiện ra thầy đang nhìn vị trí sau lưng mình.

Nữ sinh ngồi phía trước Tả Minh Doãn nhanh chóng vỗ nhẹ vào cô, Tả Minh Doãn mới quay đầu. Sau khi nhìn thấy Đàm Diễn thì cô ngồi ngay ngắn lại.

"Bên ngoài có cái gì đẹp lắm à?" Giọng điệu của anh nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc.

"Em tình cờ nhìn thấy một con bướm đậu trên cửa sổ." Cô nói. "Em định bắt nó lại."

"Sau giờ học em muốn nhìn bao lâu thì nhìn, thầy không cấm. Giờ thì phải học." Anh chậm rãi cầm phấn lên. "Mời em nhìn lên bảng."

Những lời này đối với những học sinh khác thì cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng đối với hai người họ thì lại mang ý nghĩa khác.

Cô cúi đầu, nhanh chóng lấy sách giáo khoa từ trong ngăn kéo, còn anh nhìn cô chằm chằm hồi lâu rồi mới quay đi bắt đầu tiết học.

Thời kỳ niên thiếu luôn dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài và trở nên kích động, Tả Minh Doãn nói có bướm là có thật. Khi con bướm bay vào từ cửa sổ, ánh mắt của các bạn cùng lớp cũng dõi theo nó, Tả Minh Doãn nhìn thấy con bướm bay về phía trước, cô đứng dậy muốn bắt, các bạn cũng nhốn nháo cả lên. Lúc Đàm Diễn quay lại thì nhìn thấy cô bướm nhỏ của anh đang đuổi theo con bướm đó, cô còn đứng trên bàn.

"Đang làm gì vậy?" Anh cau mày, cảm thấy cô làm vậy rất nguy hiểm.

Đây là lần đầu tiên Tả Minh Doãn thấy Đàm Diễn tức giận như vậy, cô nhanh chóng nhảy xuống bàn, chờ bị mắng.

Thế là anh cũng thuận nước đẩy thuyền, đổi chỗ của cô với một bạn nam, tình cờ chỗ này ở chính giữa bục giảng, cô phải quay về chỗ ngồi của mình lấy sách giáo khoa và hộp đựng bút, giả vờ không hài lòng khi bị bắt dời lên phía trước.

Hai tiết Sinh học diễn ra suôn sẻ, chỉ cần anh cúi đầu là có thể nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc chép bài của cô, còn cô chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bờ vai rộng và bàn tay đẹp mắt của anh đang di chuyển trên bảng đen.

Buổi chiều anh ở văn phòng sửa bài kiểm tra, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy có vài cảnh sát đi vào, theo sau là Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của lớp Nhã. Đàm Diễn cũng không nghĩ nhiều, chấm bài kiểm tra xong thì đi tới tủ đựng đồ bên cạnh để sắp xếp và phân loại, anh chợt nghe các thầy cô đứng bên cạnh máy photocopy nói: "Em học sinh có vấn đề của lớp Nhã xảy ra chuyện rồi, lúc đó tôi đã cảm thấy đứa nhỏ đó xui xẻo, mà đúng ghê luôn, cái thứ không đàng hoàng đó cũng dám mang đến trường."

"Không phải Chủ nhiệm Trương phụ trách con bé đó sao? Thầy ấy nói gì?"

"Còn nói được gì nữa? Giờ tránh càng xa càng tốt chứ sao, chỉ là tội nghiệp bạn nam cùng lớp cũng bị vạ lây, nhưng mà tôi cũng tò mò... Lấy đâu ra tiền để mà mua mấy thứ đó chứ?"

"Ngố à? Nghe nói con bé đó vừa đổi điện thoại mới, cái điện thoại đó ít nhất cũng 30 triệu (*), con bé lấy tiền ở đâu ra? Dì của con bé vừa nói với Hiệu trưởng là Tả Minh Doãn đã lâu rồi không về nhà, quỷ nhỏ đó cũng không nói đi đâu, rõ ràng là có vấn đề."

Đàm Diễn khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía hai giáo viên kia, giọng điệu nghiêm túc hỏi: "Tả Minh Doãn à?"

"Đúng vậy, phát hiện thuốc lắc trong ngăn bàn của một nam sinh nhưng nam sinh đó nói không phải của mình, hóa ra Tả Minh Doãn đã từng ngồi chỗ đó nên cả hai đều bị đưa đến đồn cảnh sát rồi."

Trong nháy mắt, vẻ mặt Đàm Diễn trầm xuống.

---------

Chú thích của người dịch:

(*) Tất cả số tiền được nêu trong truyện đều đã được quy đổi theo tỷ giá tương đối giữa TWD và VND để dễ hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top