Chương 16: Đánh dấu
Đàm Diễn và ba anh cãi nhau một trận khiến huyết áp của ba anh tăng vọt, còn anh cũng được "mời" ra khỏi nhà thêm lần nữa.
Anh nghĩ nếu Tả Minh Doãn trả lời tin nhắn thì tính khí của mình sẽ không tệ như vậy.
Nhưng đây chỉ là nói đùa thôi, đương nhiên đây không phải là vấn đề của cô, từ sau khi anh rời khỏi nhóm của ba, mối quan hệ giữa anh và gia đình cũng không còn tốt đẹp nữa.
Đàm Diễn cảm thấy cô gái trong lòng mình có chút run rẩy, anh cúi đầu xuống còn cô vừa ngẩng đầu lên, hai mắt hơi đỏ, giọng điệu căng thẳng: "Thầy vừa xảy ra chuyện gì vậy?"
Ngón cái của anh nhẹ nhàng lau khóe mắt cô, hít một hơi thật sâu: "Suýt nữa thì lên bản tin xã hội rồi."
"Ý thầy là sao?"
Đàm Diễn dắt cô gái vào trong, kéo ghế ngồi xuống. Anh vốn tưởng rằng cô sẽ ngồi lên giường, không ngờ cô lại ngồi lên đùi anh, hai tay khoác lên vai anh không chịu buông.
Anh hôn lên tai cô, chậm rãi nói: "Nhà thầy rất phức tạp."
"Ba thầy chẳng phải cũng nghiên cứu bướm sao? Tại sao lại phức tạp?"
"Thầy nhớ em điều tra thầy mà?"
"Thì tra rồi..."
"Vậy em cũng biết thầy đã rời khỏi nhóm nghiên cứu của ba thầy, chuyện đó cũng ồn ào lắm, thậm chí thầy còn bỏ lỡ một hội nghị quốc tế."
"Không phải là do bất đồng lý tưởng sao?"
"Bất đồng lý tưởng chỉ là tấm bình phong che đậy chuyện này. Thực ra ba thầy chỉ là một người ra vẻ đạo mạo mà thôi. Danh tiếng của ông ấy hoàn toàn dựa vào việc ngoại tình với một phu nhân giàu có, ông ấy lấy số tiền đó lại bao nuôi rất nhiều nữ nghiên cứu sinh, thầy đã từng chứng kiến ông ấy làm tình với một người phụ nữ trong nhà kính." Anh thản nhiên nói. "Trước kia thầy ngưỡng mộ ông ấy bao nhiêu thì hiện tại ghê tởm bấy nhiêu. Vì ông ấy mà thầy cảm thấy hứng thú với bươm bướm, nhưng ông ấy lại vấy bẩn nó. Thỉnh thoảng truyền thông lại gán tên thầy vào tên ông ấy để ca tụng, giáo viên thầy ưa thích thì khen thầy không làm mất mặt ba thầy, em biết thầy đã nghĩ gì không? Thầy muốn nhổ nước bọt vào người ông ấy."
Cô gái sờ đầu anh, ôm anh thật chặt.
"Ba thầy là hình tượng chuẩn mực trong giới nghiên cứu côn trùng, thậm chí là cả bướm nữa, nhưng thầy biết ông ấy gánh không nổi cái danh này. Ngoài chuyện đạo đức cá nhân suy đồi, lúc nghiên cứu ở giai đoạn sau, ông ấy còn sử dụng luận văn của thầy rồi đổi tên, biên tập lại và xuất bản, vì vậy thầy lựa chọn rời khỏi ông ấy, muốn dùng năng lực của bản thân để vượt qua ông ấy." Anh nói. "Cho nên ban nãy ông ấy vì thể diện nên muốn hòa hảo với thầy, còn khiêm tốn nói với người khác thầy không ra gì, thầy giận quá nên ném ly thủy tinh lên người ông ấy."
Tả Minh Doãn kinh ngạc lùi lại, trừng to mắt nhìn anh, thật sự không thể tưởng tượng được người đàn ông dịu dàng và lịch lãm trước mặt lại có thể lấy đồ ném người.
"Thành phần gia đình thầy rất đặc biệt. Anh thầy là cảnh sát, đương nhiên không muốn thầy và ba đưa nhau lên đồn nên phải đứng ra hòa giải. Chị dâu là bác sĩ, ba thầy bị thương thì cũng không cần phải lo. Còn người anh hai lâu lâu mới về thì lăn lộn trong giới giang hồ, anh hai bênh thầy, anh ấy nói cha thầy đạo đức giả quá."
"Anh cả thầy là cảnh sát, anh hai thầy là xã hội đen, sẽ không xảy ra xung đột chứ?"
"Hợp tác khăng khít ấy chứ, anh cả thầy mà không đạt chỉ tiêu thì anh hai sẽ giúp, còn ngược lại chuyện anh hai thầy không giải quyết được thì sẽ đem manh mối quăng qua anh cả, dùng pháp luật để xử người."
Tả Minh Doãn nghe vậy thì rất ngạc nhiên, chậm rãi gật đầu, Đàm Diễn véo nhẹ má cô: "Cho nên nếu quan hệ hiện tại của thầy với em nhất định phải cho người khác biết, anh hai của thầy chính là người tốt nhất."
Cô dừng một chút, cúi đầu nói: "Em và thầy... có quan hệ gì sao?"
Đàm Diễn nhìn dáng vẻ đột nhiên mất mát của cô, anh búng nhẹ vào trán cô, cô bị đau ngẩng đầu trừng anh.
"Em là vì biết thầy sắp rời trường nên mới làm lơ thầy hả?"
Tả Minh Doãn không trả lời, xem như ngầm thừa nhận.
"Lúc thầy nói chuyện với em, xin em hãy trả lời một tiếng." Anh hơi lên giọng.
Tả Minh Doãn nhìn sang hướng khác, "ừm" một tiếng.
"Minh Doãn, quay lại nhìn thầy."
Cô cảm thấy người đàn ông này thật quá đáng, lúc nói câu này lại mút tai mình.
"Thầy như vậy sao em quay lại được..."
Đàm Diễn bật cười, nắm cằm cô xoay lại.
"Nghe cho kỹ, thầy chỉ nói một lần."
Cô gái nhìn anh, môi hơi chu lên: "Ờm."
"Thầy muốn cùng em có một mối quan hệ bình thường, nhưng thầy cũng không muốn em vì thầy mà phải trả giá, chỉ khi thầy rời trường thì chúng ta mới có thể bên nhau, em hiểu không?"
Cô nhíu mày, sau đó lắc đầu.
"Không hiểu à?"
"Em ở bên thầy sao lại là trả giá? Em cảm thấy rất vui mà."
Nghe được phản ứng thẳng thắn của cô, anh bất đắc dĩ bật cười, ôm chặt cô rồi nói: "Quên đi, chuyện này để mình thầy lo là được rồi."
"Thầy đừng chỉ nói có một nửa..."
"Phần còn lại em muốn nghe thì chọn một cách đi, thầy sẽ nói cho em nghe, nhé?!"
---
Cô quỳ giữa đùi anh, dùng lưỡi liếm từ phần bìu đang căng phồng của anh rồi hướng lên trên, dọc theo bộ phận cứng rắn và nóng bỏng của anh đến phần đỉnh đang sung huyết, môi cô như có như không chạm vào tuyến tiền liệt, nhưng không ngậm vào miệng.
Anh sờ đỉnh đầu cô, chiếc lưỡi mềm mại của cô gái liếm qua cuộn lại, cô làm vậy khiến anh nổi lên cảm giác tê dại, dù có chút mất mát đan xen do không được thứ khác bao vây chặt chẽ. Anh một mặt không muốn để cô liếm mút mình, một mặt sợ mình sẽ không nhịn được mà muốn cô.
Anh tự nhủ rằng mình phải hoàn toàn thoát khỏi mối quan hệ thầy trò này, bảo vệ cô thật tốt mới được.
Anh nhận ra anh đã thích cô hơn cả ham muốn nhục dục, anh còn muốn tham lam nắm giữ hết trong tay mọi thứ của cô bé này, tất cả hỉ nộ ái ố của cô, tương lai của cô, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải an toàn.
Anh biết có quá nhiều người có thể làm tổn thương cô, còn anh thì chưa có đủ tư cách chính đáng để bảo vệ cô khỏi bị tổn thương.
Nếu không thì tại sao anh lại không muốn thâm nhập triệt để vào cơ thể cô, để cơ thể cô chỉ có thể nhớ được dáng hình của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top