Chương 15: Nhung nhớ

Tả Minh Doãn rất nghiêm túc.

Cô như đang dùng hết toàn bộ sức lực trong cuộc đời mình để chống lại nụ hôn nồng cháy và ướt át của người đàn ông bên cạnh.

Trong phim, người phụ nữ câm điếc và thủy quái rúc vào nhau, họ đổ đầy nước vào phòng tắm và làm tình trong cái ôm dịu dàng.

Tình yêu của họ vượt qua yếu tố giống loài, nhưng thứ họ nhận lại là ánh mắt khó hiểu và đủ loại sân si cùng ác ý của thế gian. Cuối cùng cô ấy suýt chút mất mạng ở trên bờ nhưng lại được tái sinh trong làn nước.

Tả Minh Doãn cảm thấy đây dường như là con đường mình phải đối mặt trong tương lai, cô và người đàn ông bên cạnh sẽ như thế nào đây?

Khi cô quay sang nhìn Đàm Diễn, môi cô vô tình chạm lên gò má anh.

Hai người cùng sửng sốt, một giây sau cô chủ động ghé sát vào anh, nhẹ nhàng hôn anh.

Tay người đàn ông dịu dàng chạm vào cổ cô, sau đó chậm rãi đi xuống vai cô, anh không chủ động vào sâu hơn, nhưng lại dịu dàng phụ họa theo cô.

Lúc răng môi kề sát nhau, cô gọi khẽ một tiếng: "Đàm Diễn."

Cô gọi tên anh, không gọi thầy, không chứa đựng sự tôn trọng hay rụt rè, từ đôi môi vừa mới hôn anh mà chậm rãi, thân mật gọi ra hai chữ ấy.

Đàm Diễn nhất thời không có phản ứng, phải một lúc lâu sau mới ừ một tiếng, âm cuối nâng cao lên.

"Nếu một ngày nào đó có người lợi dụng em để làm tổn thương thầy, xin thầy hãy từ bỏ em có được không?"

"Em đang nói cái gì vậy..." Anh khẽ cau mày.

"Bởi vì em không muốn thầy bị thương." Cô hơi lùi lại. "Nhưng em không có năng lực, nếu em cũng giống thủy quái thì tốt quá..."

Đàm Diễn có thể hiểu được ý cô, lồng ngực đột nhiên cảm thấy nặng trĩu khác thường, anh duỗi tay ra ôm cô thật chặt, giọng điệu nặng nề hơn một chút: "Được rồi, thầy xem như là em quá nhập tâm rồi."

Ngửi thấy mùi thơm dễ chịu trên người anh, cô thì thầm: "Dạ, quá nhập tâm rồi."

"Đi thôi."

Cô nhìn anh không chút đắn đo nắm tay cô, tựa như cặp đôi ở cách đó không xa, hai người đó vai kề vai mười ngón tay giao nhau cùng rời đi, còn cô cũng đang được anh nắm tay như thế.

Tả Minh Doãn cảm thấy Đàm Diễn không hiểu câu vừa rồi của cô có ý gì – việc nhập tâm của cô. Cô bị cuốn hút bởi những gì Đàm Diễn làm với cô, trước khi cô còn chưa hiểu được anh đang nghĩ gì lại nhận được tin anh sắp rời trường. Đây có nghĩa là "bộ phim" này cũng sắp kết thúc rồi đúng không? Nhưng cô đã chìm đắm trong đó và không thể thoát ra được nữa.

Về phần Đàm Diễn, anh cảm thấy cô gái mà anh đang nắm tay, xem phim đã quá nhập tâm rồi.

---

Đàm Diễn cảm thấy Tả Minh Doãn có chút kỳ lạ, anh mở điện thoại lên kiểm tra Line, tin nhắn mình gửi đã một tiếng rồi nhưng cô vẫn chưa đọc.

Anh có chút phiền muộn đem điện thoại để lại vào túi trong áo vest, uống một ngụm sâm panh trắng. Lúc này có người chạm vào vai anh, là anh cả.

"Hôm nay sinh nhật ba mà em cứ đứng bên cửa sổ nhìn điện thoại hoài vậy?"

Đàm Diễn thờ ơ liếc đến chiếc ghế sofa lớn đặt ở trung tâm, nơi ba anh đang được một nhóm bạn già vây quanh. Họ cầm micro chuẩn bị hát một bài, khung cảnh sôi động ấm áp: "Em không cảm thấy mình cần phải đi qua đó."

"Em còn giống cái standee hình người hơn anh nữa, nhưng ít ra chị dâu em còn thay anh đi dỗ dành cho ba vui vẻ, còn em thì lại không có ai giúp." Anh cả mỉm cười. "Ba rất kỳ vọng vào em, nếu em có ý kiến gì thì ông ấy cũng sẵn sàng lắng nghe."

"Ông ấy đều kỳ vọng vào chúng ta, nhưng ý kiến của chúng ta thì ông ấy sẽ không nghe."

Anh cả không nói gì nữa, chỉ thở dài.

---

Không phải Tả Minh Doãn cố ý không trả lời anh mà do bản thân cô không biết nên trả lời thế nào.

Anh hỏi cô đang làm gì? Người đi đâu rồi?

Chẳng biết tại sao, cô đột nhiên có chút bài xích với lời chào bất chợt kéo gần khoảng cách của anh, cứ như thể họ là một đôi yêu nhau thật sự.

Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn anh gửi đến, chính cô lại không kiềm chế được sự hưng phấn, dường như anh đang ở bên cạnh cô, dùng dương vật cứng rắn của anh cọ vào người cô, miệng kề sát vào tai cô nói chuyện.

Cô không biết tại sao mình lại mâu thuẫn như vậy, cô biết anh sắp rời đi, về mặt lý trí cô biết mình không nên chờ mong gì ở anh nữa, nhưng cơ thể lại khó có thể kháng cự bất cứ chuyện gì liên quan đến anh, dù chỉ là những câu từ hỏi thăm lạnh lẽo, lại làm cho cô không ngừng đạt được khoái cảm.

Cô phải nhanh chóng tìm được việc làm rồi trả lại toàn bộ tiền cho anh.

Lúc này điện thoại cô reo lên, nhìn thấy tên Đàm Diễn, cô muốn cúp máy, nhưng tay bắt máy còn nhanh hơn não.

"..."

Cô nhận điện thoại nhưng không lên tiếng, có chút muốn bóp chết sự ngu xuẩn của chính mình.

Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại có vẻ mất kiên nhẫn, tiếng thở dốc hơi lớn: "Mở cửa."

"Mở cái gì..."

Cô còn chưa nói xong thì cửa phòng đã bị gõ hai cái, cô lập tức đứng dậy đi ra mở cửa, nhìn thấy Đàm Diễn đang đứng ở ngoài. Giây tiếp theo cô cảm nhận được áp suất thấp đang ở trước mặt, cô vô thức lùi lại, anh bước vào, trở tay đóng cửa lại.

Lúc Tả Minh Doãn tưởng rằng anh sắp nổi bão thì không ngờ anh lại ôm lấy mình, ôm rất chặt.

Cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng anh hít thở nặng nề như vậy, khác hẳn với lúc có dục vọng, giờ là một cảm xúc nghiêm trọng và bức bối.

Cô chậm rãi đặt tay lên lưng anh, vỗ nhẹ.

Thật lâu sau, cô nghe được giọng nói khàn khàn của anh: "Lần sau... khi thầy tìm em, em có thể trả lời thầy được không..."

Cô mím môi, hít một hơi, dùng hết sức gật đầu.

Đàm Diễn cảm nhận được động tác của cô, nặng nề thở ra một hơi, sờ gáy cô.

"Em biết không? Ban nãy thầy suýt chết rồi."

Cô gái rõ ràng bị choáng váng, hai tay nắm chặt quần áo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top