Chương 12: Thả đi

Tả Minh Doãn làm xong một chương nhiều bài tập, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 11 giờ.

Trong phòng làm việc lớn như vậy lại không thấy Đàm Diễn, cô còn nhớ rõ vừa rồi anh ngồi ở bàn máy tính trước mặt cô, không biết đã đi ra ngoài từ lúc nào.

Cô sờ trán, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi của anh, mặt cô bất giác nóng bừng.

Nếu như chăm chỉ học tập lại được thầy đối xử dịu dàng như vậy, cô sẵn sàng tiếp tục học hành nghiêm túc.

Tả Minh Doãn đứng dậy rót nước, phát hiện bình đã trống không, vì thế cô mang cả bình và ly ra khỏi phòng đi về hướng bếp. Nhà bếp ở bên trái phòng khách, lúc cô đi qua thì nhận ra trong phòng khách ngoại trừ Đàm Diễn, còn có một đôi nam nữ.

Đôi nam nữ kia vừa nhìn thấy Tả Minh Doãn thì ngừng nói chuyện. Tả Minh Doãn có ấn tượng với họ, là anh cả làm cảnh sát và chị dâu làm bác sĩ của Đàm Diễn.

Cô cũng không hoảng hốt mà gật đầu với bọn họ, sau đó nói: "Chào chú cảnh sát, chào chị bác sĩ."

Người đàn ông bị gọi là chú cảnh sát phản ứng đầu tiên: "Sao anh là chú mà cô ấy lại là chị?!"

"Anh già lắm rồi." Người phụ nữ tươi cười, đứng lên đi về phía Tả Minh Doãn. "Đây, chị rót nước cho em."

Thấy chị dâu dẫn Tả Minh Doãn vào bếp, Đàm Diễn cảm thấy hơi đau đầu, lúc này giọng nói của anh cả vang lên bên tai anh: "Anh không nhìn lầm chứ? Em về nhà để chăm học sinh à?"

"Điểm của em ấy không tốt, hôm nay là lần đầu tiên em ấy nhờ em dạy kèm sau giờ học."

"Rồi dạy kèm tới 11 giờ đêm luôn?" Anh cả cười hỏi. "Anh thật sự không ngờ thời kỳ nổi loạn của người bình thường là tuổi thiếu niên, còn của em là gần 30."

Đàm Diễn liếc xéo anh cả.

"Mới học lớp 11 thôi, em tự mà cẩn thận, anh cũng không hy vọng đến một lúc nào đó gặp em tại đồn cảnh sát đâu." Anh cả nói. "Lát nữa anh chị đưa con bé về luôn."

Đàm Diễn gật đầu.

Tả Minh Doãn vừa quay lại phòng khách, Đàm Diễn liền hỏi: "Làm xong đề chưa?"

"Dạ rồi, em cũng đã xem trước các chương cho bài kiểm tra tuần sau."

"Vậy em về phòng thu dọn đồ đạc đi, thầy nhờ anh cả đưa em về."

Tả Minh Doãn dừng một chút, hít sâu một hơi: "Dạ, em cảm ơn thầy." Nói xong liền xoay người trở về phòng làm việc.

"Vậy anh chị đi xuống trước lái xe ra, nói với con bé gặp ở cửa tòa nhà."

Đàm Diễn tiễn anh cả và chị dâu đi. Ngay khi cửa vừa khóa lại anh liền thở ra một hơi, tựa vào cánh cửa để kiềm chế cảm xúc.

Cũng may Tả Minh Doãn không nói gì, tối nay thái độ hợp tác của cô khiến mọi việc suôn sẻ hơn nhiều. Anh biết anh cả và chị dâu đã bắt đầu nghi ngờ, dù sao thì đêm hôm khuya khoắt mà một nữ sinh lại ở trong nhà của thầy giáo, cho dù ăn mặc chỉnh tề nhưng thời điểm ban đêm ban hôm lại làm người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Hơn nữa, trông cô còn bình tĩnh hơn anh, còn chính anh thì lại không nói được gì.

Đàm Diễn đi đến phòng làm việc, nhìn thấy cô đã cất gọn cặp đi về phía mình, anh cúi đầu định nói chuyện với cô, lại nhận ra dường như không có gì để nói.

Tả Minh Doãn ngẩng đầu nhìn anh, sau đó kiễng chân lên ôm lấy mặt anh, khi anh tưởng rằng cô muốn hôn mình, môi cô lại dừng cách môi dưới của anh chưa đến 1 cm.

"Thầy ơi, thầy thất hứa rồi."

Cô dùng giọng mũi thở ra bốn chữ cuối cùng.

Anh tựa vào cạnh cửa nhìn cô nói xong câu đó rồi thoải mái hướng ra cửa rời đi.

Không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút tội lỗi, như thể anh thật sự phụ lòng cô rồi.

Nhưng lúc đó, anh quả thật không có tư cách giữ cô lại. Dù là vì thể diện hay là vì đạo đức, anh hiểu tính cách của anh cả và chị dâu, nếu anh nói sai, Tả Minh Doãn sẽ càng bị tổn thương hơn nữa.

May mắn là cô biết thích nghi với hoàn cảnh, nếu không chuyện này chưa chắc đã kết thúc nhanh như vậy.

Đàm Diễn đi tắm, lau tóc rồi trở lại phòng làm việc, anh nhìn thấy ở phía trước chỗ Tả Minh Doãn vừa ngồi vẫn còn đặt một quyển đề thi. Anh nghĩ có lẽ cô để lại cho anh sửa bài thì mở ra xem, kết quả lại nhìn thấy một cái quần lót màu trắng kẹp bên trong.

Anh nheo mắt nhìn chằm chằm cái quần lót, khó chịu chửi thầm, lấy điện thoại ra gọi cho anh cả thì nghe được thanh âm ồn ào: "Anh, anh đang ở đâu?"

"Anh vừa mới nhận được thông báo có tai nạn xe thì tới đây, sao vậy?"

"Vậy em ấy đâu?"

"Anh đưa con bé đến trạm xe buýt, tình cờ có chuyến cuối cùng."

"Ừm, cám ơn anh."

Đàm Diễn cúp điện thoại, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top