Chương 1: Quen biết

Lần đầu tiên Đàm Diễn nhìn thấy mảnh xương bướm xinh đẹp, đường cong lưng gợi cảm cùng tư thế bơi bướm của cô gái khiến anh phải nín thở mà chăm chú nhìn.

Lúc này đang là giờ nghỉ của giáo viên mà bể bơi của trường chỉ mở cho các thầy cô thì cô bé này từ đâu ra?

Cô gái bơi tới bơi lui hai vòng thì lên phần bờ ở gần anh, tỉ lệ cơ thể cô gần như hoàn mỹ, đồ bơi màu lam đậm ôm trọn lấy thân thể non mềm. Lúc cô xoay người chuyển hướng, anh lại thấy được xương bả vai quyến rũ của cô, lần này thấy càng rõ hơn.

Cô đi về hướng nhà vệ sinh nữ. Lúc anh đang muốn từ chỗ ngồi trên khán đài đi xuống thì nhìn thấy hai giáo viên bước vào, họ cùng cô gái khẽ chạm khi lướt qua nhau. Khi cô gật đầu chào họ, hai người cũng nhìn qua một chút rồi lại tiếp tục nói chuyện.

Đàm Diễn đi xuống thì hai giáo viên ở phía đối diện chào hỏi: "Thầy Đàm, hôm nay thầy lại rảnh đến bơi à?"

Anh cười nhạt rồi lập tức hỏi: "Vừa nãy là ai vậy?"

"Đó là học sinh mới chuyển đến vào tháng này. Tháng trước có một gia đình bốn người bị trộm phóng hỏa thiêu chết, cô bé ấy may mắn thoát nạn, cha mẹ và hai em gái đều chết cả rồi. Cục Xã hội sắp xếp em ấy đến chỗ người dì, sau đó thì chuyển trường tới đây."

"Giờ này học sinh có thể tới đây bơi sao?"

"Chủ nhiệm tư vấn đặc biệt quan tâm em ấy. Hiện tại tin tức còn chưa lắng xuống nên cô bé đó giờ ai cũng biết, mà tính nết Chủ nhiệm Trương thầy còn không biết sao? Khả năng là muốn lợi dụng em học sinh đáng thương này để tỏa sáng thì năm sau cơ hội được bầu làm Hiệu trưởng của ông ta lại cao hơn một chút."

Đàm Diễn không hỏi nữa, nhưng tấm lưng bướm xinh đẹp đó đã in sâu vào tâm trí anh.

---

Trước khi soạn bài, Đàm Diễn nén chút thời gian tra xét chuyện của cô, là Tả Minh Doãn lớp Nhã 11. Năm nay vừa tròn 19 tuổi, mắc chứng tự kỷ nhẹ cùng chứng nghiện đặc thù, điểm số trung bình, gia đình thuộc hộ thu nhập thấp, tất cả các thành viên trong gia đình ghi trên thanh trạng thái đều đã qua đời, người giám hộ hiện tại là dì. Lật đến dữ liệu học bạ ở phía sau thì ít ỏi đến đáng thương, nhưng anh lại nhìn thấy một mục – tổ bơi lội nữ, Đại hội Thể thao Trung học Thành phố T, hạng Nhì nội dung bơi 200m hỗn hợp.

Ngoại trừ thành tích nổi bật này ra thì không còn điểm sáng nào cả.

Anh tắt cửa sổ máy tính, lúc này một đồng nghiệp khác cũng dạy môn Sinh đi tới, anh liền hỏi: "Lớp Nhã là lớp của thầy?"

"Ừ, có gì không? Mới nãy có người tới tìm tôi sao?"

"Không có gì, chỉ là hôm nay tôi gặp được học sinh của thầy ở bể bơi."

"Thật sao? Vừa rồi không phải tiết tự học à? Có học sinh chạy đến đó bơi à? Vậy thầy xử lý rồi hả?" Phản ứng của đồng nghiệp có chút gay gắt nhưng anh có thể hiểu được, dù sao thì học sinh không thông báo mà rời khỏi lớp, nếu xảy ra chuyện, các giáo viên đều phải chịu trách nhiệm lớn nhất.

"Xử lý rồi." Anh mỉm cười nói dối, đồng nghiệp mới thở phào nhẹ nhõm.

Đàm Diễn bấm vào hệ thống giáo vụ kiểm tra thời khóa biểu của lớp Nhã thì thấy đúng là tiết tự học. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại trong khoảng thời gian này là tiết thể dục, anh lại bấm vào một lần nữa thì phát hiện ra tuần này là học bơi.

Ma xui quỷ khiến anh cảm thấy mình nên quay lại bể bơi một chuyến.

Bên ngoài đột nhiên đổ mưa to, lúc Đàm Diễn đến sân vận động có hơi chật vật. Nữ nhân viên ở cửa sân vận động đưa khăn cho anh: "Sao thầy Đàm lại tới đây? Quên lấy đồ à?"

"Rơi ở bên bể bơi, là vật nhỏ thôi, tôi đi tìm là được."

Nữ nhân viên gật đầu, anh cất bước đi đến bể bơi. Bên trong có hai lớp đang học, anh thử tìm Tả Minh Doãn nhưng lại không thấy cô, vì vậy liền đi tới hỏi giáo viên Thể dục: "Tả Minh Doãn lớp Nhã đi đâu rồi?"

"Tả Minh Doãn? Con nhóc ranh này lần nào cũng trốn tiết Thể dục của tôi." Thầy Thể dục tức giận nói. "Tôi hỏi bạn cùng lớp em ấy thì bạn cùng lớp đều nói em ấy không khỏe nên phải đến phòng y tế nghỉ ngơi, hoặc là lại bị Chủ nhiệm Trương gọi đi quan tâm hỏi han. Tôi cũng hết biết, luôn thích biến mất trong giờ của tôi..."

Anh mỉm cười, vỗ vai thầy Thể dục rồi rời khỏi bể bơi. Mưa vẫn rơi nặng hạt nên anh mượn quầy lễ tân một chiếc ô để quay lại tòa nhà dạy học. Trên đường về anh cố ý đi đường vòng tản bộ thì gặp được bóng dáng quen thuộc kia, cô ngồi xổm bên bãi cỏ, tay đưa ra đưa vào không biết đang làm gì.

Đàm Diễn ung dung đi tới phía sau cô, thấy cô đang cầm bánh mì nướng đưa cho một con mèo nhỏ. Mèo con kia dường như rất tin tưởng cô, sau khi ăn xong còn không quên liếm ngón tay cô. Cô sờ đầu mèo con, rõ ràng không chú ý tới mình ở phía sau.

Bươm bướm nghịch mèo.

Lúc này anh hơi nghiêng ô về phía trước. Chiếc bóng bất thình lình xuất hiện làm cô gái đang ngồi xổm cử động bả vai, cô lập tức quay lại, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc nhưng không hề túng quẫn khi bị bắt quả tang đang trốn học.

"Nó sao vậy?"

Cô gái sửng sốt một chút rồi mới nói: "Chân bị thương nhẹ."

Anh liếc nhìn chiếc túi trong suốt bên chân cô: "Cho ăn xong chưa?"

"Rồi ạ."

"Đi thôi."

Cô lại vuốt ve đầu mèo con, thì thầm vài câu với nó rồi mới đứng dậy bước vào trong ô.

Anh cúi đầu nhìn Tả Minh Doãn. Đồng phục màu trắng của cô đã xuyên thấu phân nửa, nơ áo rũ xuống ngực, mơ hồ có thể thấy được hình dáng nội y. Anh nặng nề thở hắt ra, một tay cởi áo vest khoác lên người cô.

Cô vốn đang cúi đầu, lúc này mới ngẩng lên, đôi mắt trong sáng, ngũ quan tươi đẹp, đôi môi hồng nhạt hé ra như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn khép lại, sau đó hắt xì một cái.

"Đưa em đến phòng y tế trước."

"Không cần đâu, em về lớp là được."

Anh không nói gì, dẫn cô đi vòng quanh tòa nhà dạy học. Trên đường đi anh quan sát cử chỉ của cô. Cô kéo áo vest thật chặt, hai tay nhét vào trong áo, sau đó rúc tay vào trong ống tay áo, dùng vải che mũi miệng rồi cúi đầu đi.

Anh không hiểu vì sao cô lại căng thẳng như thế, một giây sau cô liền dừng bước, sau đó nhanh chóng nấp vào sau lưng anh. Anh quay đầu liền nhìn thấy Chủ nhiệm tư vấn cùng mấy giáo viên khác đang che ô ở cách đó không xa.

Chủ nhiệm tư vấn cũng tình cờ nhìn thấy anh thì gọi: "Thầy Đàm à? Sao thầy lại ở đây?"

Đàm Diễn thản nhiên vươn tay ra khóm hoa gần đó: "Nghiên cứu."

"Chăm chỉ thật!" Nhóm người kia nói xong liền rời đi.

Lúc này cô gái phía sau anh mới chậm rãi thò đầu ra, nhìn khóm hoa anh vừa chạm vào: "Ở đó... có gì ạ?"

"Không có." Anh nói. "Thầy chỉ thuận miệng nói vậy thôi."

"Vậy thầy... đang giúp em sao?"

"Em ghét phiền phức à?"

"Dạ."

"Vậy chúng ta giống nhau rồi."

Trong ánh mắt cô gái có chút ngạc nhiên, cô khẩn trương gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.

Anh đưa cô về lớp, thấy cô không có ý cởi áo vest trả lại cho mình liền nói: "Ngày mai em trả lại cho thầy."

Tả Minh Doãn gật đầu, dường như có chút vui mừng với hành động không quá muốn lấy lại áo vest của anh, nhưng khóe mắt cũng chỉ nhướng lên mà thôi, cô vẫn hơi hướng nội.

Sau này, anh mới biết hướng nội chỉ là giả vờ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top