❋ Say rượu phát tao phiên ngoại
❋ Say rượu phát tao phiên ngoại ( nhân thú h, chương thuần thịt)
Editor: Lemon
Trăm chứa lộ,
Lấy xuân hoa trăm loại,
Hoa cỏ trăm loại,
Tiết sương giáng chi lộ,
Cùng lấy dao sơn tuyết thủy,
Lấy bí pháp ủ mà thành,
Nhập khẩu cực sáp,
Tiện đà hồi cam,
Thực chi nhưng vong ưu.
Hai má Hoắc Vân Dung đỏ ửng, say khướt nằm trên giường, trong mắt hơi nước mờ mịt, ngơ ngác mà nhìn hung thú đè ở trên người mình.
Hung thú cũng đang nhìn chằm chằm nàng, trong mắt kim quang lập lòe, hơi thở thô nặng nóng cháy, râu hai bên má hổ theo hô hấp hơi hơi rung động.
Hoắc Vân Dung bỗng nhiên giơ tay sờ râu hổ, cưng cứng, giống như cây châm vậy, lúc chạm vào lòng bàn tay nàng có hơi đau, nàng lại không thu tay, ngược lại không hiểu mà nở nụ cười.
Nàng vốn có tướng mạo xinh đẹp, mặt phấn má đào, mặt mày như họa, lúc cười càng là sóng mắt nhộn nhạo, xung quanh rực rỡ, quyến rũ vô cùng.
Hoắc Vân Dung vân vê râu hổ chơi trong chốc lát, lại nhẹ nhàng sờ răng nanh hắn, cứng rắn lại sắc nhọn, nàng dùng ngón tay chậm rãi sờ, như là mới phát hiện ra thứ gì chơi rất vui, ha ha cười rộ lên, đưa ra đầu lưỡi nhỏ hồng hào liếm chiếc răng nanh đó.
Bạch Hổ thở hồng hộc, duỗi đầu lưỡi nóng cháy liếm mặt nàng, lại bị nàng né tránh.
Hoắc Vân Dung giữ lưỡi hổ đang liếm trên mặt mình, há mồm nhẹ nhàng ngậm lấy cắn một cái, sóng mắt quyến rũ, biểu tình kiều mị: “Huynh không nghe lời ta……”
Động tác của Bạch Hổ dừng một chút, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, chậm rãi đem đầu lưỡi cuốn trở về.
Hoắc Vân Dung rồi lại không muốn, nâng đầu hổ lông xù xù “Vươn lưỡi ra!”
Hoắc Vân Dung dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt lưỡi mềm mại, sờ soạng trong chốc lát hãy còn thấy không đủ, cả bàn tay đều dán lên, bàn tay nho nhỏ đã bị đầu lưỡi Bạch Hổ chậm rãi cuốn lấy, nàng bị ngứa đến khanh khách cười lên, giọng như chứa nước, lại tựa tò mò lại tựa oán trách: “Lưỡi huynh sao lại dài như vậy?”
Bạch Hổ cuốn tay nàng nhẹ nhàng mút vào, nước bọt trong miệng theo đầu lưỡi chậm rãi chảy xuống, đọng trên ngực Hoắc Vân Dung.
Từng giọt nước bọt giống từng ngọn lửa, bỏng cháy da thịt nàng, nàng nâng lên một cái tay khác sờ sờ, thấp giọng lẩm bẩm: “Thật nóng……”
Cả người giống như bị một ngọn lửa đó đốt cháy, càng ngày càng nóng, Hoắc Vân Dung hàm hồ rên rỉ một tiếng, khó nhịn đến vặn vẹo cơ thể, nhưng lửa nóng vẫn chưa thể tiêu ran, nàng rút tay ra khỏi lưỡi hắn, bắt đầu kéo lung tung quần áo trên người.
Không bao lâu đã kéo quần áo trên người xuống, lộ ra một mảnh da thịt trơn bóng, yếm sa mỏng nửa trong suốt xiêu xiêu vẹo vẹo bao lấy trước nhũ thịt mềm mại đã sớm từ sườn ngực tràn ra, nụ hoa cứng đến đứng lên, căng tràn yếm nhỏ.
Lông hổ mềm mại rắn chắc dán trên người nàng, càng làm nàng đổ đầy mồ hôi, nàng lại không nở đẩy ra, ngược lại đem trên người quần áo cởi hết, yếm nhỏ cũng không chừa.
Sau đó vươn cánh tay chậm rãi ôm lấy cổ hắn, đem mặt dán lên cổ hắn cọ cọ, cơ thể tuyết trắng mềm mại hoàn toàn bị thân hổ cao lớn cường tráng bao trùm lấy, hai chân thon dài trắng nõn như có như không mà cọ xát lông xù xù dưới bụng, thân thể chợt thấy một trận tê ngứa, hình như là ngứa ngáy từ bên trong.
Hoắc Vân Dung nửa khép mắt, giương môi thở gấp, ưỡn ngực cọ hắn, nhũ thịt bị lông thú chọc cho phát ngứa, “Ưm, ngứa, tiểu Bạch, huynh, huynh liếm ta đi, ta ngứa quá……”
Bạch Hổ đã sớm phấn khởi đến khóe mắt muốn nứt ra, dương vật dưới háng thô tráng dữ tợn cao cao nhếch lên, lỗ nhỏ trên đỉnh chảy ra chất nhầy dính nhớp, bất quá trước đó vẫn muốn nhìn xem nàng đến tột cùng có thể lãng thành bộ dáng gì, cho nên vẫn luôn ẩn nhẫn không phát động.
Nghe được lời này sao còn có thể nhịn được, hai chân trước hung hăng ấn đầu vai nàng, hổ khu chen vào giữa hai chân mỹ nhân, đem nàng chặt chẽ ấn ở dưới thân, đầu lưỡi màu đỏ tươi hung hăng liếm trước ngực nàng một cái!
Trên lưỡi có gai lại hung ác mà liếm nhũ thịt mẫn cảm, Hoắc Vân Dung vô cùng đau đớn, cũng ngứa đến vô cùng, yêu kiều rên rỉ một tiếng, cả người kịch liệt run rẩy, chân tâm mềm huyệt một trận co chặt, phun ra một lượng dâm thủy.
Nàng duỗi tay xuống sờ, ướt dầm dề một tảng lớn, hổ hành nóng bỏng thô cứng đỉnh trên bụng nàng, huyệt thịt vừa tê vừa ngứa, nghĩ muốn dương vật đến giải ngứa cho nàng, hô hấp nàng càng thêm dồn dập, cầm dương vật cứng nóng run run đẩy tới tiểu huyệt ngập nước của mình cọ sát.
Bạch Hổ cả người chấn động, trong cổ họng tràn ra tiếng hưng phấn khàn đặc, đầu lưỡi quấn lấy nhũ thịt kéo tới, hông vững vàng đẩy ra trước điên cuồng kích thích, quy đầu cọ trước môi âm hộ ẩm ướt không ngừng đâm thọc.
Dâm huyệt bị ma sát đến vừa nóng vừa tê, tao thủy chảy ra như muốn chảy thành sông, Hoắc Vân Dung thoải mái đến phát run, một đôi mắt đẹp nửa khép, hai chân dài trắng nõn cầm lòng không đậu mà mở ra vòng lấy vòng eo thô tráng của Bạch Hổ, gắt gao ôm Bạch Hổ lung tung dâm đãng kêu lên: “Ngứa, tiểu Bạch, nga, mạnh hơn chút nữa, a a a, thật thoải mái, ưm ….Tiến vào tiến vào, huyệt thật ngứa……”
Bạch Hổ ánh mắt chợt lóe, đầu lưỡi buông nhũ thịt bị chà đạp đến đỏ bừng ra, trong mũi phun ra hơi nóng, vươn đầu lưỡi từ ngực một đường liếm xuống dưới, ở trên người nàng kéo ra một vết nước dâm mi mà lại trong suốt, cuối cùng biến mất nơi u mật giữa hai chân.
“A a a a ——” thịt hộ non mềm mẫn cảm bị lưỡi hổ đầy gai hung hăng liếm, trong cơ thể dường như có ngàn vạn con kiến đang bò, vừa đau vừa ngứa, mang theo khoái cảm mãnh liệt, hai chân Hoắc Vân Dung giữ chặt lấy cái đầu tròn kia không kịp phòng ngừa cao giọng hét lên.
Tiểu nhục động một trận run rẩy mãnh liệt, một cổ nước sốt tanh ngọt phun lên mặt Bạch Hổ, đem da lông trên mặt hắn làm ướt một mảnh lớn, trên râu hổ hãy còn treo vài giọt thủy dịch, lung lay sắp rớt.
Bạch Hổ dùng hai chân trước tách đùi nàng ra, cúi đầu hai mắt nhìn chằm chằm nhục huyệt đỏ tươi đang run rẩy phun nước, hô hấp càng thêm nặng nề, hắn cất đi móng vuốt, thật cẩn thận mà dùng đệm thịt tách hai cánh môi âm hộ tách ra hai bên, chóp mũi ướt dầm dề kề sát vào hít một hơi thật sâu.
Mùi dâm hương thơm ngào ngạt từ chóp mũi chui vào thân thể hắn, nha chóng lan tràn khắp người, máu cả người đều bị kích thích đến sôi trào lên, Bạch Hổ tức khắc phát cuồng, gầm nhẹ một tiếng, lưỡi dài điên cuồng liếm ăn dâm thủy nơi bắp đùi nàng, một giọt cũng không chừa nuốt vào trong bụng mình, hận không thể một ngụm ăn luôn tiểu huyệt vào bụng.
Hoắc Vân Dung bị liếm đến rên rỉ không ngừng, tiếng nói kiều mị ngọt ngào, gan bàn chân nóng lên, ngón chân đều phiếm một tầng hồng nhạt, sung sướng đến cuộn tròn lại, lung tung ở trên giường cọ xát, eo mềm vặn vẹo như rắn nước, chân giương cao, tay nhỏ đè lại đầu Bạch Hổ áp vào tiểu huyệt: “Ha, thoải mái, dùng sức chút, thật nóng, ưm, muốn tan chảy rồi, tiến vào, ha a……”
Bạch Hổ nằm ở giữa hai chân nàng, chảy nước dãi đem cửa huyệt liếm ra một cái lỗ nhỏ tròn tròn , quá nhỏ, còn xa xa không đủ chứa đại đồ vật dưới thân hắn, nhưng mà Hoắc Vân Dung đã tao đến không thành bộ dáng, hắn cố không được lâu như vậy.
Hai chân đè nàng xuống, Bạch Hổ khom người đem côn thịt nhận nhắm ngay tiểu huyệt non mềm chảy nước hung hăng cắm xuống!
“A a a a ——” thân thể giống như bị xé rách, rậm rạp đau nhức từ dưới thân không thể kháng cự mà truyền đến, Hoắc Vân Dung ngẩng cổ thét lên, đỏ hồng trên mặt vơi đi một ít, trên trán toát mồ hôi lạnh, nàng nhéo chặt lông trên cổ Bạch Hổ, ở dưới thân hắn xoắn xuýt giãy giụa, “Không, từ bỏ! Đau quá, sắp hỏng rồi……”
Côn thịt Bạch Hổ chôn ở trong huyệt nàng tiến không được lùi cũng không xong, thở hổn hển áp xuống, vươn đầu lưỡi liếm mặt nàng, đuôi hổ lặng yên không một tiếng động mà vòng đến chân tâm, chóp đuôi nhẹ nhàng cọ lấy tiểu âm đế giúp nàng giảm đau đớn.
Âm đế bị mềm nhẹ mà trấn an, kèm theo một trận khoái cảm tê dại, đứt quãng cũng không mãnh liệt, Hoắc Vân Dung cau mày ngâm khẽ ra tiếng.
Qua không biết bao lâu, bên trong bụng nhỏ ấm áp, nảy lên một trận khoái cảm kỳ dị, huyệt vừa tê vừa ngứa, cầm lòng không đậu mà mấp máy, tầng tầng lớp lớp dâm thịt bao lấy dương cụ thô to nhẹ nhàng mút vào.
Hoắc Vân Dung mờ mịt mở to đôi mắt ướt dầm dề nhìn hắn, thanh âm nhũn ra: “Huynh, sao huynh không động……”
Cơ thể bị hung hăng va chạm, eo đều suýt nữa bị đâm gãy, tiểu huyệt nóng rát, Hoắc Vân Dung thét lên, biểu tình mê loạn mà ôm lấy cổ Bạch Hổ, phía sau lưng cách mặt giường, trước ngực trần trụi đều dán lên bụng hổ mềm mại, cao cao ưỡn ngực phóng đãng mà tự cọ xát.
Bạch Hổ vững vàng hung hăng va chạm trong cơ thể nàng, côn thịt thô tráng đem tiểu nộn huyệt cắm đến lút cán, thịt mềm trước cửa huyệt cơ hồ biến thành trong suốt, dâm thủy bị côn thịt không ngừng thọc vào rút ra ma sát tạo thành một vòng bọt mép, đuôi hổ lông xù xù ở giữa cái bụng trắng nõn cùng âm hộ mẫn cảm qua lại càn quét, khi thì duỗi tới rồi nơi giao hợp theo nhục huyệt nhẹ nhàng câu lấy, khi thì cọ cọ bụng nàng.
Hoắc Vân Dung đỏ mặt dâm đãng kêu lên, lắc mông đón ý nói hùa theo đại đồ vật trong cơ thể, hai cái đùi vòng trên lưng hổ không ngừng cọ xát, thân thể tuyết trắng mềm mại hoàn toàn hãm dưới thân Bạch Hổ, không bao lâu đã bị cắm đến tới thêm một lần, ánh mắt tan rã nằm lại giường, cắn môi không ngừng run rẩy.
Bạch Hổ còn chưa xuất tinh, còn đang ở trong cơ thể nàng ra sức cắm lộng, cúi đầu vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp mặt nàng, Hoắc Vân Dung không nhịn được mở miệng, nhân cơ hội ngậm đầu lưỡi hắn vào trong miệng, ở khoang miệng non mềm nhạy cảm qua lại càn quét, miệng Hoắc Vân Dung bị hổ lưỡi nhét đầy, giương miệng nước miếng chảy ròng, lắc trái lắc phải, đôi tay ôm đầu hổ ư ư a a mà nức nở.
Nhục huyệt vừa mới trải qua cao trào bị hổ hành cắm liên tục làm cho nóng rát, còn đang tí tách tí tách phun nước, cơ thể Bạch Hổ bỗng nhiên ngã ra sau, đem hổ hành hoàn toàn rút ra, tiểu huyệt Hoắc Vân Dung đột nhiên hư không, tức khắc khó chịu đến phiếm nước mắt, đĩnh eo muốn tới ăn đại đồ vật của hắn, lại bị hắn dùng móng vuốt ngườ lại, đè ở phía sau hung hăng tiến vào.
“Nga —— thật lớn…… Căng đầy, tiểu huyệt sắp hỏng rồi, tiểu Bạch…… Tiểu Bạch,ư, a, nóng quá, thật thoải mái……”
Mông tuyết trắng bị đâm cho một mảnh đỏ bừng, thịt lãng cuồn cuộn, Hoắc Vân Dung hạ eo, hai chân tách ra quỳ xuống, mông nhếch lên cao sung sướng không thôi mà nuốt ăn côn thịt lớn từ phía sau, khuỷu tay chống ở trên giường, nửa người trên hạ thấp, hai luồng nhũ thịt rơi xuống, nụ hoa cứng nóng như có như không mà cọ lên giường, nàng sung sướng đến nheo mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng dán lên mặt giường nhẹ nhàng cọ xát.
Bạch Hổ dưới háng đâm cho bạch bạch rung động, đuôi cọp vòng đến phía trước quấn lấy tiểu âm đế lôi kéo, hai chân trước ấn trên vai ngọc trắng nõn, treo đầu lưỡi duỗi tới sau cổ nàng liếm láp,lưỡi mặt đầy gai đem nàng liếm đến tê ngứa không thôi.
Hoắc Vân Dung bị làm đến trên mặt đều là nước mắt, cả người đổ đầy mồ hôi nóng, mồ hôi theo da thịt chảy xuống trước ngực, ở đầu vú hội tụ thành hạt châu, nhỏ giọt ở trên giường, sợi tóc đen nhánh dán bên má càng tôn lên làn da trắng nõn của mỹ nhân, nàng thấp vai hạ xuống giường, tay nhỏ tự nắm lấy nộn nhũ dâm loạn mà xoa bóp.
Bạch Hổ trợn tròn mắt hổ, ngửa đầu thét dài một tiếng, hung ác lại điên cuồng mà thao tao huyệt, đem tiểu huyệt cắm đến phụt phụt phun nước ra bên ngoài, chăn đệm dưới thân hai người bị tưới đến một mảnh hỗn độn.
Hoắc Vân Dung bị cắm đến kêu lại kêu, phe phẩy mông làm hắn làm mạnh hơn nữa, bụng nhỏ dần dần tích cóp một cổ nóng hổi, giống một ngọn lửa đang thiêu đốt, huyệt thịt nhanh chóng co rút run rẩy, bọc theo hổ hành điên cuồng mút vào.
“A a a a ——” nàng ngửa cổ, cao giọng hét lên, ở dưới thân Bạch Hổ kịch liệt run rẩy, nhục bích kịch liệt mà co rút lại, dâm thủy không ngừng từ khe hở giao hợp phun tung toé bắn ra!
Bạch Hổ mở cái mồm to như máu, ngậm lấy sau cổ nàng, dường như phát điên cắm sâu vào trong thân thể, dường như muốn thọc xuyên lục phủ ngũ tạng nàng, sau khi cắm sâu mấy chục cái đại quy đầu nhanh chóng bành trướng, gắt gao chống trước cửa tử cung, hổ hành vươn đầy gai ngược chui vào nhục bích non mềm, không cho kháng cự mà hướng sâu vào tử cung nằng bắn tinh!
“Đừng! Đau ——” huyệt thịt kiều nộn mềm mại bị gai ngược trên hổ hành đâm đến đau đớn khó chịu, Hoắc Vân Dung đau đến kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, chống khuỷu tay muốn bò tới trước lại bị Bạch Hổ đột nhiên phác gục trên giường, chặt chẽ đè ở dưới thân, liên tục hướng sâu trong tử cung bắn vào nùng tinh nóng bỏng tanh nồng.
Đợi cho Bạch Hổ bắn tinh kết thúc, cả người Hoắc Vân Dung đã ướt nhẹp mồ hôi cuộn tròn ở trên giường, giống một con thú non vừa mới sinh ra, ánh mắt tan rã, hô hấp mỏng manh.
Bạch Hổ chậm rãi thu hồi gai ngược, thật cẩn thận mà từ trong cơ thể nàng rút ra, ánh sáng nhạt chợt lóe, hóa thành hình người, đem nàng kéo vào trong lòng ngực hôn hôn, vỗ về tóc mai ướt mồ hôi, biểu tình rất là thương tiếc, “Thực xin lỗi, ta không biết Dung Nhi uống rượu vào lại chủ động như vậy, thật sự khống chế không được bản thân……”
Hoắc Vân Dung rúc vào ngực hắn, ánh mắt không có tiêu cự, thần trí chưa khôi phục, còn đang co rúm lại phát run, phần thịt non đùi trong hơi giật fiaatj, tiểu huyệt ngậm không được nhiều tinh dịch như vậy tí tách tí tách chảy ra bên ngoài.
Phù Quang cúi sát gần nàng, ngậm lấy môi nàng nhẹ nhàng mút hôn, Hoắc Vân Dung thần sắc mê mang, theo bản năng mà hé miệng, đầu lưỡi cùng hắn quấn lấy nhau.
Cảnh xuân vô hạn, bóng đêm thâm trầm.
Tác giả có lời muốn nói:
Tuyến thời gian là sau khi kết thúc chính văn, đã sớm thú giao qua vô số lần, cho nên Dung Dung cũng không kháng cự, uống say còn chủ động câu dẫn, à, kỳ thật cũng không quá say, chính là muốn phát tao (˵¯͒〰¯͒˵)
Lemon: chương này đủ kích thích không ؏؏☝ᖗ乛◡乛ᖘ☝؏؏
Kích thích thì cho tui động lực đi chứ (づ ̄3 ̄)づ╭❤~
(✪ω✪) (✪ω✪) (✪ω✪)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top