❋ 93. Chính văn kết thúc (h)
❋ 93. Chính văn kết thúc (h)
Editor: Lemon
Hoắc gia nhị cô nương sắp xuất giá.
Nhà chồng là nhà giàu mới chuyển đến trong thành gần đây, họ Bạch, tuổi còn trẻ đã có gia tài bạc triệu, dung mạo thì không chỗ để chê, khí chất uy nghi đó so với hậu duệ quý tộc trong hoàng thành cũng không hề kém cỏi.
Nghe nói Bạch công tử này trước đây từng có lui tới với Hoắc Phong, lúc bệnh nặng được dược liệu của Hoắc Phong cứu một mạng, trong lòng luôn cảm kích, sau lại nghe nói dược liệu đó là do Hoắc nhị cô nương hái, không biết như thế nào thế nhưng đối với vị Hoắc nhị cô nương chưa từng gặp mặt này nổi lên bệnh tương tư, biết được nàng chưa từng có hôn phối liền mừng rỡ như điên, cả nhà dời đến đây cầu hôn giai nhân, lòng chung thủy cuối cùng khiến vị Hoắc nhị cô nương cảm động.
Hổ tộc cao ngạo thành tánh, luôn luôn độc lai độc vãng, khinh thường cùng người kết giao, nhưng đối với chuyện thành thân Phù Quang lại mang thái độ khác, thiệp hồng phát cho từng nhà, láng giềng dù biết hay không biết đều mời tới, nếu không phải Hoắc Vân Dung ngăn cản hắn còn muốn đi hoàng thành dán bố cáo chiêu cáo thiên hạ hắn muốn cưới nàng.
Ngụy Ngạn Minh tất nhiên cũng nhận được thiệp mời, Hoắc Vân Dung ban đầu do dự không biết có nên đưa thiệp mời cho hắn không, đưa cũng không đúng, không đưa cũng không đúng, thực sự khó xử một thời gian, trong lòng Phù Quang lại nghẹn một cục tức, khăng khăng muốn đưa, Hoắc Phong cũng nói chỗ quen biết có tiệc vui lại không mời thì không thích hợp, cuối cùng vẫn đưa.
Hoắc Phong tự mình đi đưa thiệp, sau khi trở về không nói gì, Hoắc Vân Dung luôn cảm thấy mình phụ lòng người ta, thẹn trong lòng cũng không dám hỏi nhiều, bất quá ngày thành thân hắn cuối cùng cũng không tới, chỉ nói thân thể bệnh nhẹ, không tiện đến, lại chuẩn bị một phần lễ vật cực kỳ phong phú sai người đưa tới.
Trong thành phủ đệ Bạch gia mới xây, lúc này khắp nơi giăng đèn kết hoa, trên cửa sổ dán chữ hỉ cực lớn, láng giềng lân cận nhận được thiệp hồng không hẹn mà cùng chuẩn bị hạ lễ tới dính không khí vui mừng. Trong khoảng thời gian ngắn trong phủ ca nhạc vang trời, đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình, cho đến trăng lên giữa trời khách khứa mới tan đi, phủ đệ to như vậy mới dần dần trở lại yên tĩnh.
Hôm nay Phù Quang uống thực sự không ít, lúc khách khứa tan trên mặt hắn đã mang theo chút say rượu, nhưng mà hắn dù sao cũng là yêu, không giống với phàm nhân, trên đường trở về phòng bị gió đêm thổi men say cũng đã tiêu bảy tám phần.
Khóe miệng hơi nhếch lên, hắn đứng trước cửa phòng một lúc lâu, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra, trong phòng nến đỏ lay động, không giống với ngày xưa để mặt mộc, Hoắc Vân Dung hôm nay châu ngọc mũ phượng, một thân áo cưới đỏ bừng, mặt trang điểm má đào, da như ngưng chi, một đôi mắt đẹp dưới ánh nến chiếu rọi phá lệ kiều diễm động lòng người, sóng mắt lưu chuyển quyến rũ nói không nên lời.
Phù Quang nhẹ nhàng vuốt khóe mắt đuôi lông mày nàng, lông mi nàng hơi rung động cọ vào lòng bàn tay hắn, ngứa đến tận tim gan, tay đi xuống, hắn nâng cằm nàng lên nhịn không được hôn xuống.
Hoắc Vân Dung ngửamặt, cánh tay vòng lấy cổ hắn cùng hắn hôn nhau, hai người trao nhau nụ hôn vừa dài vừa sâu, môi bị hôn đến ánh nước lấp lánh, Hoắc Vân Dung nếm được vị rượu cay nồng trong miệng hắn, trong mắt bị kích đến phiếm sương mù, thở gấp nói khẽ với hắn: “Huynh cởi quần áo ra đi.”
Phù Quang nở nụ cười, ánh mắt bỡn cợt nhéo cằm nàng trêu đùa: “Dung Nhi gấp gáp muốn động phòng như vậy, một khắc cũng chờ không được sao?”
Trên mặt Hoắc Vân Dung lại không hề xấu hổ, mím môi duỗi tay cởi quần áo hắn.
Phù Quang mặt mày mang ý cười vô cùng thành thật mà phối hợp động tác của nàng cởi áo ra, không bao lâu nửa thân trân đã cởi hết lộ ra cơ bắp săn chắc, vết bầm ngang dọc phủ đầy lưng, đầu vai, cánh tay, tím tím xanh xanh nhìn rất là đáng sợ —— là ngày ấy hắn trở về bị Hoắc Phong đánh, dùng chính là đòn gánh trong nhà, xuống tay rất tàn nhẫn, hắn cũng thành thật, rõ ràng có thể tránh lại đứng không nhúc nhích mặc cho Hoắc Phong đánh, nếu không phải Hoắc Vân Dung ngăn cản Hoắc Phong sợ là thật sự muốn đánh chết hắn.
Hoắc Vân Dung dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, ánh mắt lộ ra đau lòng: “Cũng đã nửa tháng rồi sao còn chưa tốt hơn.”
“Không sao, không đau.” Phù Quang rũ mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Dung Nhi đau lòng ta như vậy cho dù ta bị ca ca nàng đánh chết thì cũng đáng giá.”
Hoắc Vân Dung mếu máo, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Suốt ngày nói này đó ăn nói khùng điên, nếu như huynh bị đánh chết chẳng phải ta sẽ chết cùng huynh sao?”
“Được, là ta nói sai rồi, chúng ta đều không chết, lâu lâu dài dài tồn tại.” Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, bàn tay thực tự nhiên phủ lên bụng nhỏ còn tính bằng phẳng “Còn chưa nhìn thấy con trông như nào đâu, cũng không thể cứ như vậy mà chết, hôm nay Dung Nhi có khỏe không?”
Hoắc Vân Dung dựa vào lòng hắn lắc đầu, “Mấy ngày nay rất ngoan, không hề khó chịu chút nào.” Nàng nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ, nói: “Huynh nói xem con sinh ra có bộ dáng gì? Là người hay là hổ?”
Phù Quang bị nàng hỏi đến sửng sốt, trong lòng cũng có chút mờ mịt, hắn chưa từng có con nối dõi, cũng không có hiểu biết Yêu tộc cùng phàm nhân sinh ra hậu đại là dáng vẻ gì, chỉ phải thành thật đáp: “Ta cũng không biết.”
Hoắc Vân Dung mày đẹp nhíu lại, có chút buồn rầu: “Sinh ra người thì tốt hơn chút, nếu sinh ra một tiểu hổ vậy thì có chút phiền toái, cha mẹ sợ là sẽ sợ tới mức không nhẹ.”
Thân phận thật sự của Phù Quang cha mẹ Hoắc còn chưa biết, trong nhà chỉ có huynh tẩu biết, rốt cuộc thì ai cũng không thể dễ dàng chấp nhận nữ nhi nhà mình đang êm đẹp lại gả cho một tên yêu lai lịch không rõ. Đứa bé trong bụng Hoắc Vân Dung chưa an ổn ra đời, nếu bởi vì chuyện này dẫn tới biến cố gì vậy chẳng phải phiền toái to sao, bởi vậy Hoắc Phong kiến nghị trước tiên cứ gạt cha mẹ, chờ sinh con ra rồi từ từ sẽ nói cho họ biết.
“Vậy cũng không sợ, nếu thật sự sinh ra một tiểu hổ con đến lúc đó ta dùng thủ thuật che mắt lừa gạt cha mẹ là được, chờ con lớn hơn chút ta lại dạy con làm cách nào tu luyện thành người, Dung Nhi thông minh như vậy con sinh ra nhất định cũng sẽ thông minh, cũng không đến mức học không được.”
Hoắc Vân Dung hừ nhẹ một tiếng, nhớ tới rất nhiều chuyện trước đây, thấp giọng nói thầm: “Hoa ngôn xảo ngữ, ta thông minh chỗ nào, rõ ràng bị huynh lừa đến xoay vòng vòng.”
Phù Quang hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện Hoắc Vân Dung nghĩ, ôm nàng đặt lên đùi, trán chống trán nàng cười nói: “Đó là bởi vì trong lòng Dung Nhi cũng thích ta, cho nên mới không nỡ làm ta thất vọng, nàng là cam tâm tình nguyện bị ta lừa.”
Bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Vân Dung rõ ràng nhìn thấy ánh nến lay động phản chiếu trong mắt hắn cùng với gương mặt có chút thất thần của bản thân, mặt nàng dần lên, đôi tay đặt trên vai hắn đẩy nhẹ, quay đầu tránh đi ánh mắt hắn, ra vẻ bình tĩnh mà nói câu: “Nóng muốn chết.”
Sao hắn lại không biết nàng đang thẹn thùng, cười nhẹ một tiếng ôm nàng lại càng chặt, tay chậm rãi thăm dò vào vạt áo, “Thật vậy chăng? Nhưng ta có hơi lạnh, Dung Nhi lương thiện cho ta ấm áp đi.”
“Huynh……” Một bên ngực bị hắn nắm trong tay, nàng rên rỉ một tiếng, hơi hơi mở to hai mắt.
“Thoải mái không hử?” Phù Quang cúi đầu cắn cắn lỗ tai nàng, lòng bàn tay mang theo lửa nóng dán trên nhũ thịt non mềm, thô ráp trong lòng bàn tay đè lên đầu vú nho nhỏ, theo hoa nhũ qua lại vuốt ve xoa nắn.
“Ưm…… A, không được……” Hoắc Vân Dung bắt lấy cổ tay hắn, nàng mới có thai hơn ba tháng, thai tượng còn chưa ổn, không thể hành phòng.
“Ta biết,” Môi lưỡi nóng hổi lướt qua gương mặt, ngậm lấy môi nàng, giọng hắn có chút không rõ: “Ta không tiến vào, Dung Nhi tự ngồi lên mặt ta được không, đã lâu rồi ta chưa được ăn tiểu huyệt, trong lòng Dung Nhi nhất định cũng rất nhớ, ta sẽ nhẹ nhàng, nhất định không làm nàng bị thương đâu, ta muốn cho nàng trải qua đêm động phòng hoa chúc thật sung sướng.”
Hoắc Vân Dung đỏ mặt, có chút do dự, trước kia cũng không phải chưa từng cho hắn ăn qua chỗ đó, nhưng những lần đó đều là bị hắn mạnh mẽ đè ở dưới thân, hiện tại muốn tự nàng mở chân ngồi lên mặt hắn…… chuyện phóng đãng như vậy sao nàng làm được.
Nhưng mà thân thể nàng đã lâu chưa sung sướng thật sự là quá không biết xấu hổ, một tới gần hắn liền nghĩ một đằng nói một nẻo mà bị gợi lên dục niệm, giữa hai chân ướt nhẹp chảy ra thủy, hiện tại còn có thể làm bộ làm tịch đẩy hắn ra bất quá là ngại còn đứa bé trong bụng, mạnh mẽ nhẫn nại thôi.
Hoắc Vân Dung đang lúc chần chờ không quyết, trước ngực bỗng nhiên chợt lạnh, nàng lấy lại tinh thần, lại phát hiện Phù Quang không nói một tiếng mà cởi quần áo nàng.
Không biết có phải ảo giác hay không, Phù Quang chỉ cảm thấy hai vú nàng tựa hồ so với trước kia càng đẫy đà hơn một chút, tròn trịa như bánh bao, mềm mại run run, hắn nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, hắn cởi nàng không còn mảnh vải sau đó ôm lấy eo mỹ nhân cúi đầu chôn mặt vào giữa hai luồng mềm mại.
Trước ngực khô nóng, Hoắc Vân Dung theo bản năng ôm lấy đầu của hắn, cổ trắng nõn thon dài ngẩng cao, yêu kiều rên rỉ.
Sau một lát Phù Quang mới ngẩng đầu lên, trước ngực Hoắc Vân Dung nước bọt đầm đìa, hắn cọ cọ mặt nàng, nhéo nàng nhũ thịt, thỏa mãn thở dài một tiếng: “Thơm quá, mùi sữa trên người Dung Nhi càng thêm nồng đậm, khi nào mới có thể phun sữa đây, nhất định so với quỳnh tương ngọc lộ còn ngọt hơn gấp mười lần gấp trăm lần.”
Hai má Hoắc Vân Dung đỏ bừng, duỗi tay đẩy đầu hắn, “Huynh lại nói bậy gì đó? Cho dù…… Cho dù có, đó cũng là cho con ăn, liên quan gì tới huynh chứ?”
Phù Quang đè nàng ngã trên giường, ánh mắt nóng rực: “Dung Nhi có sữa chẳng lẽ không cho ta ăn sao?” Hắn hung hăng nhéo ngực nàng một phen, “Nàng nhìn chỗ này của mình đi, nở nang như vậy sao con ăn hết được? Ta nhất định phải ăn, ăn đến sạch sẽ, không những muốn ăn nơi này phun sữa, còn muốn ăn tiểu huyệt phun nước……”
Hắn trở mình ngửa mặt nằm trên giường, nhẹ nhàng kéo Hoắc Vân Dun lên, tách ra hai chân trắng nõn đem tiểu dâm huyệt kiều diễm ướt át ấn ở trên mặt hắn, tay vịn eo mềm bắt đầu ăn huyệt nàng.
Lưỡi dài chống trước nhục huyệt qua lại liếm mút, một vòng lại một vòng, đầu lưỡi mở ra cửa huyệt mềm mại, như con rắn nhỏ mà chui vào, Hoắc Vân Dung thoải mái đến cả người phát run, eo mềm đến ngồi không được, đầu gối gian nan mà quỳ gối bên mặt hắn, đôi tay nàng chống trên đầu giường, lắc mông nhịn không rên rỉ tiếng.
Ngoài cửa sổ ánh trăng mênh mông, trong cửa sổ cảnh xuân cả phòng.
—— hoàn chính văn ——
~(@^_^@)~ ~(@^_^@)~ ~(@^_^@)~
Đã hoàn chính văn, chưa biết có phiên ngoại sinh bảo bảo không~~~ Cảm ơn mọi người đã cùng tui đi tới cuối truyện, bye (づ ̄3 ̄)づ╭❤~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top