❋ 92. Trăm sông đổ về một biển
❋ 92. Trăm sông đổ về một biển
Editor: Lemon
Hắn nắm tay Hoắc Vân Dung, lòng bàn tay ấn lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng xoa bóp, ngồi dậy tới, màu mắt dần dần sâu thẳm, “Nhưng như vậy còn chưa đủ, trong lòng Dung Nhi oán ta là yêu không phải người, luôn nói nhân yêu thù đồ, nhân yêu thù đồ, chỉ nguyện cùng ta làm chồng hờ vợ tạm không danh không phận, không chịu cùng ta lâu lâu dài dài, cho dù không có Ngụy đại ca của muội, sau này nhất định còn có Lý đại ca Vương đại ca gì đó. Dù là Dung Nhi không muốn nhưng người nhà nàng chắc chắn muốn gả nàng cho một hôn phu tốt, tuyệt không thể để nàng cùng yêu vật như ta ở bên nhau…… Ta nhất định phải nghĩ biện pháp, làm cả đời nàng chỉ có thể nhìn ta, vĩnh viễn đều thuộc về ta, may mà lão đạo sĩ kia người tuy không ở trong quan, nhưng những kỳ kinh dị thư vẫn còn đó, ta ở Tàng Thư Các hơn hai tháng ngày đêm không ngừng tìm tòi—— cũng may, cuối cùng để ta tìm được rồi.”
Hoắc Vân Dung còn chưa kịp hiểu thâm ý trong lời nói của hắn, lòng bàn tay chợt đau đớn, nàng mở mắt ra, tầm mắt nhìn xuống liền thấy hắn vươn móng vuốt sắc nhọn rạch một đường thật dài trên lòng bàn tay nàng, máu tươi đỏ thắm chậm rãi thấm ra, nàng lắp bắp kinh hãi, ngạc nhiên ngồi dậy: “Huynhlàm gì vậy?”
Phù Quang nhắm mắt, cũng không đáp lại, đem lòng bàn tay hắn dán lên lòng bàn tay nàng, chậm rãi nắm chặt tay nàng.
Lúc này Hoắc Vân Dung mới phát hiện ra lòng bàn tay hắn cũng đang đổ máu, một dòng nước ấm kỳ dị theo lòng bàn tay hai người lan tràn khắp người nàng, ở trong cơ thể nàng tung hoành kích động, làm nàng nhịn không được mà run rẩy.
Cảnh tượng trước mắt càng là làm nàng cả kinh ngây người, chỉ thấy Phù Quang hai mắt nhắm nghiền, quanh thân không biết vì sao bao phủ một tầng ánh sáng khác thường, lúc này tuy đang ở hình người lại đồng thời nhìn thấy bóng hổ mờ nhạt trên người Phù Quang.
Máu hắn phảng phất đang cuồn cuộn không ngừng chảy vào thân thể nàng, theo đó tựa hồ còn có thứ gì khác làm cả người nàng đều trở nên ấm áp nhẹ nhàng, phảng phất giống như đặt mình trong đám mây, thời điểm càng lâu, bóng hổ trong mắt nàng có vẻ càng rõ ràng, ban đầu chỉ có một hình dáng mông lung chậm rãi trở nên rõ ràng, đến cả vết thương cũ dưới tai bị lớp lông che lại đều có thể nhìn đến rõ ràng.
Không biết qua bao lâu,ánh sáng xung quanh hắn dần dần ảm đạm, sau đó chậm rãi tan đi, bóng hổ cũng theo đó mà tiêu tán, Phù Quang mở mắt, chậm rãi buông tay nàng ra.
Lòng bàn tay nàng còn đangđổ máu, máu đỏ tươi chảy xuôi trên da thịt tuyết trắng, nhìn thấy có vẻ ghê người, Phù Quang lại bắt lấy tay nàng, cúi đầu nhẹ nhàng thay nàng liếm láp miệng vết thương.
Sau một lát, hắn ngẩng đầu khẽ cười cười, trên môi còn dính máu của nàng, “Dung Nhi hiện giờ cũng là yêu, chúng ta không hề thù đồ.”
Hoắc Vân Dung vẫn còn kinh ngạc không thôi, ngơ ngẩn mà nhìn hắn: “Huynh vừa làm gì vậy?”
Phù Quang sờ sờ mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Ta đem yêu cách phân một nửa cho nàng, hiện giờ nàng cũng là yêu, từ nay về sau nàng đừng mơ tưởng ở bên người khác, cho dù là chết chúng ta cũng sẽ chết cùng nhau, hiện tại ta đạo hạnh không đủ, còn không thể đánh ấn ký lên hồn phách nàng, ngày sau nhất định phải lưu lại ký hiệu trên hồn phách nàng, làm nàng đời này kiếp này vĩnh sinh vĩnh thế đều chỉ có thể thuộc về một mình ta.”
Hoắc Vân Dung chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, giống như có chút nghe không hiểu hắn nói, môi nàng có chút run, chậm rãi nói: “Huynh nói…… huynh phân một nửa yêu cách cho ta, chúng ta sẽ chết cùng nhau, là có ý gì? Huynh đem thọ mệnh cũng chia cho ta sao?”
“Không sai, không chỉ là thọ mệnh, linh lực của ta cũng chia cho nàng……”
Hoắc Vân Dung bắt lấy ống tay áo hắn, gắt gao nhìn chằm chằm hắn: “Vậy huynh sẽ thế nào?”
Phù Quang nhìn nàng trong chốc lát, nhàn nhạt nói: “Sẽ không sao cả, bất quá chỉ là không thể đắc đạo mà thôi, ta vốn cũng không chấp nhất với chuyện thành tiên, từ trước siêng năng tu luyện cũng là bởi vì không có việc gì để làm, sau này làm một con hổ yêu tiêu dao sung sướng cũng không có gì không tốt.”
Trong lòng Hoắc Vân Dung biết sự thật tuyệt không nhẹ nhàng như hắn nói, nếu không thế gian này chẳng phải là yêu vật hoành hành, nhưng mà...nhưng mà...nàng lúc này lại không có tâm trạng vạch trần hắn, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ —— đồng sinh cộng tử, bọn họ thế nhưng thật sự có thể đồng sinh cộng tử!
Phù Quang thấy nàng không nói, chỉ ngơ ngác rơi nước mắt, từng giọt nước mắt theo gương mặt lăn xuống trên giường, thống khổ nói không nên lời, hầu kết hắn lăn lăn dời đi ánh mắt, cách cửa sổ nhìn bóng cây lung lay trong sân, hờ hững nói: “Bây giờ nàng có khóc cũng đã không còn kịp rồi, ván đã đóng thuyền, khóc cũng vô dụng, yêu có cái gì không tốt, phàm nhân cả đời bất quá chỉ vài chục năm thọ mệnh, cả đời tầm thường, tất cả những ước muốn của phàm nhân Yêu tộc chỉ cần tiện tay là có thể có được, nếu nàng ngại tên tuổi không dễ nghe, hay là luyến tiếc mọi việc trên thế gian, sau này chúng ta cũng có thể sống lẫn trong nhân gian, không cùng người khác nói ……”
Lời còn chưa dứt, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, ngay sau đó trên môi truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại, chất lỏng mằn mặn theo cánh môi chảy vào trong miệng hắn.
Phù Quang hơi mở to hai mắt, sửng sốt trong chớp mắt, ngay sau đó liền đảo khách thành chủ ôm chặt cơ thể mềm mại vào ngực, lưỡi dài linh hoạt cại mở khớp hàm nàng thăm dò tiến vào trong miệng tùy ý dây dưa.
Không khí trong phòng dần trở nên ái muội, thân thể hơn hai tháng chưa thân mật không thể phân mà giao triền ở bên nhau, dục hỏa ẩn sâu trong thân thể dễ như trở bàn tay bị bậc lửa, giây lát đã đốt cháy hai người.
Phù Quang lật ngược đè Hoắc Vân Dung trên giường, bàn tay nắm eo nàng dần dần chuyển qua trước ngực, cách quần áo bắt lấy hai luồng mềm mại mạnh mẽ xoa bóp, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ít hình ảnh, hắn đè trên người Hoắc Vân Dung, giọng khàn khàn: “Dung Nhi, nàng.. trong lòng nàng cũng thích ta có phải không?”
Trên mặt Hoắc Vân Dung vẫn còn mang theo nước mắt, giơ tay sờ sờ mặt hắn, khó có khi thẳng thắng một lần: “Ta thích huynh, chỉ thích huynh, chưa bao giờ thích bất kỳ ai khác, ta không chịu gả cho huynh không phải chê huynh là yêu, là sợ, sợ một ngày kia ta già rồi, chết già, huynh lại vẫn mang dáng vẻ hiện tại, ta không dám gả cho huynh, phàm nhân thọ mệnh quá ngắn, một đời của ta cùng một đời của huynh khác nhau hoàn toàn, ta không muốn huynh thấy ta già đi, nhìn ta chết……”
Phù Quang dịu dàng lau đi nước mắt của nàng “Cho dù ta không tìm được biện pháp phân cho nàng một nửa yêu cách, chờ nàng già đi chết đi ta cũng sẽ nghĩ cách đi tìm nàng của luân hồi chuyển thế.”
Hai mắt Hoắc Vân Dung lại chứa đầy nước mắt, khóc nói: “Ta không muốn luân hồi chuyển thế gì cả, cũng không muốn huynh nhìn ta già, nhìn ta chết, không muốn, ta tình nguyện bản thân một mình già, một mình chết……”
Trong lòng Phù Quang mềm nhũn đến rối tinh rối mù, cúi đầu không ngừng hôn nàng: “Được được, đừng khóc, đừng khóc, chúng ta hiện tại có thể cùng nhau già, cùng chết……” Hắn ngậm môi nàng nhẹ nhàng mút, bàn tay dán sau thắt lưng không ngừng vuốt ve trấn an.
“Ưm……” Hoắc Vân Dung nhỏ giọng rên rỉ ra tiếng, cánh tay vòng sau cổ hắn, hai chân cầm lòng không đậu mở ra vòng lấy vòng eo tinh tráng hữu lực, gót chân dán sau thắt lưng hắn như có như không mà cọ xát.
Môi lưỡi bị mút đến tê dại, hai người hơi tách ra, hơi thở không ổn mà thở hổn hển, vạt áo Hoắc Vân Dung bị kéo ra, da thịt trắng nõn mềm mại lộ trong không khí, Phù Quang nhìn chằm chằm hai núm vú đỏ bừng, hai mắt nóng lên cúi đầu ngậm lấy một viêni hút trong chốc lát, sau đó đem cả khuôn mặt đều vùi vào hai luồng tuyết trắng đầy đặn.
Hoắc Vân Dung ôm đầu hắn, nhắm mắt thở gấp, nhịn không được ngẩng cao đầu, da thịt non mịn trước ngực bị hơi thở nóng hổi phun đến tê dại, trong cơ thể bốc lên rung động.
Phù Quang một bên vùi mặt trước ngực nàng, một tay trượt xuống kéo váy, sờ đến đùi trong.
Bắp đùi ướt dầm dề, bị dâm thủy phun ra xối ướt đến rối tinh rối mù, hắn sờ đến âm hộ no đủ, đầu ngón tay thuần thục đẩy ra hai cánh môi âm hộ, theo khe hở môi âm hộ ẩm ướt qua lại âu yếm, nhéo nhéo tiểu âm đế sưng đỏ không ngừng xoa nắn, sau đó ngựa quen đường cũ lại tìm về cửa huyệt chặt khít.
Hoắc Vân Dung đột nhiên mở to mắt, trong mắt còn có chút ý loạn tình mê cũng đã tỉnh táo hơn phân nửa, nàng giãy giụa dùng sức đẩy tay hắn, hai chân vùng vẫy lắc đầu nói: “Không được, không thể đụng vào……”
Phù Quang duỗi tay nắm chân nàng lại bị nàng tránh đi, hắn từ trước ngực nàng ngẩng đầu lên, trên mặt là vẻ nôn nóng dục vọng không được thỏa mãn: “Sao lại không được?”
Hoắc Vân Dung đỏ mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ,nàng khép vạt áo lại, trầm mặc trong chốc lát mới rũ mắt nhỏ giọng nói: “Ta... nguyệt sự của ta đã ba tháng chưa đến……”
Phù Quang ngây người một chút, vội vàng hỏi: “Nàng bị bệnh?”
Hoắc Vân Dung ngẩng đầu nhìn hắn, không biết hắn thật sự không hiểu hay là đang trêu nàng, thấy trên mặt hắn một mảnh mờ mịt lo lắng, nàng mím môi quay đầu không nhìn hắn, “Huynh gạt ta, rõ ràng huynh nói, nói sẽ không có con, kết quả…… Kết quả huynh vừa đi ta liền phát hiện có, ca ca tẩu tử đều đã biết việc này, đều tại huynh!”
Phù Quang hoàn toàn ngây dại, qua một hồi lâu mới ngơ ngác hỏi một câu: “Nàng nói cái gì?”
Hoắc Vân Dung vốn da mặt liền mỏng, nhắc tới chuyện khuê phòng luôn luôn vô cùng thẹn thùng, nói một lần đã đủ xấu hổ, thấy hắn vẫn ngây ngốc nàng bỗng nhiên thẹn quá thành giận, liếc hắn một cái: “Ta không nói, huynh nghe không hiểu thì thôi!”
Phù Quang lúc này phản ứng kịp, bắt lấy tay nàng không dám tin tưởng hỏi lại: “Nàng có thai?”
Hoắc Vân Dung nổi giận nói: “Không có.”
Phù Quang ôm nàng vào lòng, bàn tay dán trên bụng nhỏ, vẻ mặt vừa vui sướng vừa không thể tưởng tượng được, ánh mắt trở nên chắc chắn vô cùng: “Có, nàng có con của ta.”
Hoắc Vân Dung phủ tay mình lên mu bàn tay hắn, ngửa đầu nhìn hắn nhẹ giọng thở dài: “Vậy làm sao bây giờ đây, quy định trong thôn nữ tử lấy chưa gả mà đã mang thai sẽ bị nghiêm phạt……”
Phù Quang nhíu mày: “Nàng mang thai con của ta thì có liên quan gì tới người trong thôn, ai dám phạt, dựa vào đâu mà phạt?”
Hoắc Vân Dung cúi đầu: “Quy định chính là như thế.”
Mày Phù Quang càng nhăn chặt, phàm nhân quả thực so với Thú tộc bọn họ còn không nói đạo lý hơn, sinh sản con nối dõi ở bất cứ tộc nào đều là chuyện quan trọng nhất, trong tộc đàn là công thần, không khen thưởng cũng thôi đi, lại còn lập ra quy định chết tiệc đó nữa, tưởng tượng đến Hoắc Vân Dung suýt nữa là bị đám người đó hại, tức khắc trong lòng hắn nổi giận đùng đngf: “Quy định chết dẫm gì, ai quy định? Để ta đi cắn chết hắn là xong!”
Hoắc Vân Dung nhìn vẻ mặt hung dữ của hắn sợ hắn thật sự muốn đi cắn người liền vội vàng giữ chặt lại “Đây là quy định tổ tiên truyền xuống, người ra quy định đã chết từ lâu rồi, huynh muốn đi cắn ai? Chẳng lẽ muốn cắn chết hết người trong thôn sao, trước mắt chúng ta nên suy nghĩ biện pháp giải quyết thì hơn.”
Phù Quang đau lòng sờ mặt nàng hôn hôn, “Mấy tháng nay Dung Nhi nhất định là chịu rất nhiều ủy khuất, là ta có lỗi……”
Hoắc Vân Dung nhớ lại hơn hai tháng nay hoảng loạn bất lực, trong lòng lại nổi lên chút chua xót, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Sau này huynh còn dám rời đi thì đừng trở lại nữa, nếu có lần sau ta tuyệt đối không nhìn mặt huynh lấy một cái.”
Phù Quang kéo nàng vào lòng, “Không dám, cho dù Dung Nhi đuổi ta ta cũng tuyệt đối sẽ không đi.”
Hai người im lặng ôm nhau trong chốc lát, Hoắc Vân Dung lại nói: “Chúng ta rời khỏi đây đi, chờ sinh con ra rồi sau này trở về nói với cha mẹ.”
“Vì sao phải rời đi, dựa theo quy định của tên chết dẫm đó không phải nàng gả cho ta là có thể danh chính ngôn thuận sinh con ra sao, ta muốn dựa theo quy tắc của nhân loại nàng kiệu tám người nâng cưới nàng vào cửa, Dung Nhi vẻ vang gả cho ta không phải vừa lúc sao?”
“Huynh làm sao cưới ta?” Hoắc Vân Dung ngửa mặt nhìn hắn, nghĩ thầm huynh còn đang ở trong nhà ta, đến nhà của mình còn không có sao ta có thể vào cửa?
Phù Quang mỉm cười, “Ta tất nhiên có cách.”
~(@^_^@)~ ~(@^_^@)~ ~(@^_^@)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top