❋ 86. Cả đời cũng không gả

❋ 86. Cả đời cũng không gả
Editor: Lemon

Hoắc Vân Dung gần đây tinh thần không tốt, cả ngày mơ mơ màng màng, luôn ngủ không tỉnh.

Mẹ Hoắc nhìn nàng không có việc gì đều trốn trong phòng ngủ, sợ nàng ngủ đến mệt người, vừa rảnh liền lôi kéo nàng cùng nhau trò chuyện, làm chút việc vặt.

Ngày này Ngụy Ngạn Minh lại cho người tặng đồ tới, tuy nói người Hoắc gia đều biết tâm tư của hắn, nhưng dù sao cũng là vô công bất thụ lộc, chuyện chưa đâu vào đâu cả hắn cứ cách vài bữa lại tặng đồ, là ai cũng không có biện pháp thản nhiên tiếp nhận.

Đưa đẩy một phen, người đem đồ tới thả đồ xuống đất, nói với mẹ Hoắc: “Chủ nhân phân phó ta nhất định phải đem đồ đưa đến, ta đã là đem đồ đưa tới sao lại có lý cầm về, ngài tốt bụng nhận giúp ta đi, không phải đồ gì quá quý trọng, chỉ là một chút tâm ý của chủ nhân nhà ta, nếu ngài không nhận không phải làm khó ta sao?” Dứt lời quay đầu liền đi, sợ đi chậm một bước lại tiếp tục lôi kéo.

Mẹ Hoắc bất đắc dĩ, chỉ phải đem đồ vào nhà.

Mở ra nhìn xem, thế nhưng đều là một ít đồ chơi trẻ con, màu sắc sặc sỡ, mẹ Hoắc từ trong một đống rực rỡ muôn màu cầm lấy một con bướm đan bằng cỏ, thở dài nói với Hoắc Vân Dung: “Con nhìn này, con bướm này làm thật tinh xảo, cũng mất công hắn có tâm, còn nghĩ tới đưa đồ chơi cho Ngưng Nhi, đây là đối với con người khác đấy, nếu hắn có con không biết sẽ yêu thương cỡ nào đây.”

Đều không phải đồ quý giá, đích xác không nhận là làm khó người ta, thắng ở có tâm, hai chữ có tâm này vô cùng khó có được.

Hoắc Vân Dung đã đầy mười tám, đã không coi là tuổi còn nhỏ, cứ không định việc hôn nhân thật sự sẽ thành gái lỡ thì, khoảng thời gian này Ngụy Ngạn Minh biểu hiện xác thật làm người Hoắc gia không tìm ra được một chút không tốt, làm người trầm ổn, xử sự chu đáo, tiến thối thoả đáng, lại rất có bản lĩnh, nếu nữ nhi có thể gả cho một vị hôn phu tốt như vậy nửa đời sau nhất định trôi chảy vô lo.

Không ngờ Hoắc Vân Dung nghe xong lời này bỗng nhiên đứng lên, sau đó cong gối quỳ xuống, không nói hai lời đã dập đầu mấy cái với bà.

Mẹ Hoắc bị hành động của nàng làm cho hoảng sợ, vội vàng đỡ nàng, “Con làm gì vậy? Lên, mau đứng lên!”

Hoắc Vân Dung vẫn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bà, mắt rưng rưng: “Mẹ, con biết mẹ suy nghĩ cho con, mong con có thể được một hôn phu tốt, cũng biết người trong nhà đều coi trọng Ngụy đại ca, thích Ngụy đại ca, cảm thấy Dung Nhi cuộc đời này nếu có thể gả cho hắn là phước đức ba đời. Nhưng mà…… nhưng mà trong lòng con trước nay thật sự chỉ xem hắn là ca ca, chưa bao giờ có một chút tình yêu nam nữ, càng chưa từng nghĩ tới sẽ gả cho hắn làm vợ, con biết Ngụy đại ca mọi thứ đều rất tốt, nữ tử tầm thường có thể gả cho phu quân như vậy là tu mấy đời mới có được, là Dung Nhi không có phúc phận như vậy, tất cả đều do Dung Nhi không tốt, Dung Nhi có lỗi với sự kỳ vọng của cha mẹ, cũng cô phụ tình ý Ngụy đại ca ……” Nói lại muốn dập đầu.

Mẹ Hoắc đỡ khủy tay nàng không cho nàng dập đầu, ngồi xổm xuống lau đi nước mắt trên mặt nàng, hỏi: “Trong lòng con có ý trung nhân?”

Hình bóng Phù Quang hiện lên trong đầu, trong lòng Hoắc Vân Dung đau xót, nước mắt rơi lã chã, nàng lắc lắc đầu, nức nở nói: “Con không thích ai hết, cũng không muốn gả cho ai, mẹ, cả đời Dung Nhi cũng không lấy chồng, chỉ ở nhà cùng cha mẹ được không? Nếu, nếu trong nhà thật sự không có chỗ cho Dung Nhi, vậy con sẽ cắt tóc xuất gia làm ni cô, không để cha mẹ khó xử……”

Mẹ Hoắc thấp giọng trách mắng: “Nói bậy gì đó?” Thở dài một hơi, bà giơ tay sờ mặt Hoắc Vân Dung , “Mẹbiết trong lòng con nhất định có lý do, Dung Nhi trưởng thành, có tâm sự riêng, con không muốn nói với mẹ mẹ cũng không có cách nào. Con không muốn gả cho tiểu tử Ngụy gia vậy thì không gả, chỉ là làm gì có cô nương nào nói đi xuất gia, bây giờ con không muốn lấy chồng để mẹ nói với cha con là được.”

Hoắc Vân Dung chảy nước mắt,  trong nháy mắt nàng cơ hồ muốn đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra, muốn đem hết thảy đều nói cho cha mẹ cùng ca ca, muốn cho bọn họ biết con Bạch Hổ kia chính là ý trung nhân của nàng, bọn họ sớm đã có thân mật phu thê, trái tim nàng cũng đã thuộc về hắn, cuộc đời này đã không thể cũng không muốn gả cho bất cứ ai ngoại trừ hắn.

Nhưng nàng không thể, chuyện ly kỳ hoang đường như vậy người khác nghe thấy sẽ nói nàng người si nói mộng, đặc biệt là sau khi hắn rời khỏi, nàng không cách nào chứng minh những chuyện nàng nói đều là sự thật, không thể chứng minh thế gian thật sự có Bạch Hổ hóa yêu, không thể chứng minh nàng cùng hắn thật sự yêu nhau, thậm chí có khi chính bản thân nàng còn hoài nghi có phải hắn chỉ là tưởng tượng của nàng.

Nàng không dám nói, nàng sợ không có người tin tưởng, nàng sợ nàng cùng hắn chỉ là tình cờ gặp gỡ giữa thế gian này.

ヾ(✿゚▽゚)ノ ヾ(✿゚▽゚)ノ ヾ(✿゚▽゚)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top