❋ 83. Trâm gãy
❋ 83. Trâm gãy
Editor: Lemon
Thân trâm màu trắng bạc, bút pháp tinh tế khắc thụy thú hoa văn, đầu trâm là một đóa tuyết liên hoa nở rộ tơ vàng, dưới bông hoa rủ xuống mấy sợi xích bạc tinh tế, cuối đầu trâm còn khảm một viên trân châu trắng sáng, nhìn thật sự tinh xảo đáng yêu, giá trị tất nhiên cũng là xa xỉ.
Nhưng nàng làm sao có thể nhận? Ngày xưa đưa chút bánh trái điểm tâm cũng liền thôi, chỉ mơ hồ xem như là hắn cho cha mẹ cùng ca ca, bất quá là nhân tiện mang cho mình một ít, hắn không nói rõ bản thân cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ.
Nhưng trang sức là vật riêng của nữ tử, giữa nam nữ chưa lập gia đình sẽ tặng nhau làm vật đính ước, huống chi trâm cài còn có ngụ ý đặc biệt, lần này hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào đã không cần nói cũng biết, cuối cùng cũng không thể giả hồ đồ nổi nữa, nói gì cũng phải trả đồ về.
Hoắc Vân Dung suy ngẫm một lúc lâu, đang nghĩ ngợi làm sao trả lại, phía sau bỗng nhiên duỗi tới một bàn tay lấy trâm khỏi tay nàng, Hoắc Vân Dung quay đầu lại, ngoại trừ Phù Quang còn có thể có ai.
Phù Quang cúi đầu nhìn cây trâm trên tay, nhớ tới hắn đã từng tặng nàng son phấn trang sức xiêm y, nàng cơ hồ chưa bao giờ mặc qua, chỉ ngẫu nhiên bị hắn quấn lấy đến không có cách nào mới nguyện ý thử một lần, còn phải là dưới tình huống không người nhìn thấy —— bởi vì sợ bị người nhà phát hiện, không biết làm sao giải thích lai lịch mấy thứ này.
Hiện giờ hoàn toàn ngược lại, cả nhà đều vội vàng giúp một nam nhân khác đưa mấy thứ này lấy lòng nàng.
Như thế nghĩ, hắn chỉ nhẹ nhàng dùng một chút lực, cây trâm phát ra một tiếng vang nhỏ, nháy mắt liền gãy thành hai đoạn.
Hoắc Vân Dung không ngờ hắn sẽ có hành động như vậy, nhất thời ngây người sau mới bắt lấy cổ tay hắn, cả kinh nói: “Huynh làm gì vậy?!”
Phù Quang không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đem cây trâm trong tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, xoay người liền đi.
Đi đến mép giường ngồi xuống, sau đó nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm màn giường không rõ là đên hay trắng, hắn lười biếng nhắm mắt lại, không để bụng mà nói: “Một một cây trâm mà thôi, nàng thích ta đền cho nàng mười cây là được”
“Sao có thể giống nhau?” Hoắc Vân Dung cầm đoạn trâm gãy, chạy đến mép giường cong lưng, lắc lắc cánh tay hắn, vội la lên: “Huynh mau khôi phục nó lại như cũ đi!”
Phù Quang mở to mắt, ngước mặt nhìn nàng, màu mắt sâu thẳm: “Có cái gì không giống nhau?”
“Đây là đồ của người khác, huynh làm hư rồi ta làm sao ăn nói với người ta đây?” Hoắc Vân Dung nhìn cây trâm gãy làm hai trong tay, gấp đến độ muốn khóc, gãy thế này rồi nàng lấy cái gì đi trả cho người ta, nếu không trả Ngụy Ngạn Minh có thể cho rằng nàng tiếp nhận tình ý của hắn, sau này càng thêm không để yên, “Huynh mau biến nó khôi phục như cũ đi!”
Phù Quang “À” một tiếng, lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, “Dung Nhi chưa từng nghe qua gương vỡ khó lành sao, trâm gãy cũng như thế, đã hỏng rồi sao có thể khôi phục như cũ?”
Hoắc Vân Dung sao có thể tin lý do của hắn, “Huynh gạt ta, huynh rõ ràng có thể khôi phục, hôm nay nếu huynh không biến nó khôi phục như cũ, ta, ta liền……” Nói tới đây bản thân đã ngay ngẩn trước, thế nào đây, không để ý tới hắn? Không cần hắn? Hận hắn chán ghét hắn? Cũng không được, trái tim nàng đã giao ra, còn có cái gì có thể uy hiếp hắn?
٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top