❋ 81. Tức giận

❋ 81. Tức giận
Editor: Lemon

Bạch Hổ hung tợn trừng mắt nhìn Ngụy Ngạn Minh một cái, sau đó quay đầu chui vào lòng Hoắc Vân Dung, ý chiếm hữu mười phần mà cọ cọ, Hoắc Vân Dung bị hắn cọ đến suýt nữa ngã ra sau, trước ngực nóng hầm hập, trên mặt nàng ửng đỏ, vội vàng  đẩy hắn ra một chút, nói với Ngụy Ngạn Minh: “Ngụy đại ca, thực xin lỗi, hắn không ……”

Nàng vốn định thay hắn giải thích, nói hắn không phải cố ý, nhưng tưởng tượng đến hắn tất nhiên chính là cố ý, lời trái lương tâm như vậy nàng nói không nên lời, ấp úng không biết nên nói cái gì.

Sắc mặt Ngụy Ngạn Minh đã khôi phục như thường, vô cùng rộng lượng  chủ động nói: “Không sao đâu, nó cũng không làm ta bị thương, ta cũng không đến mức hoảng sợ.” Nói rồi mở nắp hộp đồ ăn ra, trong hộp có sáu miếng bánh được làm cầu kỳ xinh đẹp, “Chắc là nó đói bụng rồi, ở đây vừa vặn có chút điểm tâm, không bằng nhị muội muội cho nó ăn một ít.”

Hoắc Vân Dung nghĩ thầm hắn làm gì muốn ăn điểm tâm, hắn sợ là muốn cắn huynh một ngụm, chỉ là lời này tất nhiên không thể nói ra, nàng chần chờ một chút, mở miệng đưa đẩy nói: “Hắn không thích ăn mấy thứ n……”

Lời còn chưa dứt liền thấy Bạch Hổ tiến tới trước một bước, lưỡi dài duỗi ra, sáu miếng bánh đều bị hắn cuốn vào miệng, trong hộp nháy mắt sạch sẽ, đến vụn bánh cũng không còn.

Hoắc Vân Dung hoàn toàn không dự đoán được hắn sẽ có hành động như vậy, nhất thời đều cả kinh ngây dại, nhìn trên râu hổ còn dính ít vụn bánh, nháy mắt xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, vội la lên: “Huynh, sao huynh làm vậy……”

Bạch Hổ liếc mắt nhìn nàng một cái, vô cùng không để bụng, từ trong mũi phát ra một tiếng ‘phì’.

Ngụy Ngạn Minh nhìn hộp đồ ăn  trống trơn, trong lòng nhưng thật ra khoan khoái chút, nhìn mặt Hoắc Vân Dung đỏ lên, khẽ cười cười, ôn tồn trấn an nói: “Mấy miếng điểm tâm mà thôi, nó thích ăn đợi lần tới ta mua nhiều thêm chút là được, nhị muội muội không cần để trong lòng.”

Bạch Hổ nghe vậy ngẩn ngơ, bỗng chốc quay đầu trợn mắt tức giận nhìn hắn.

Ngụy Ngạn Minh thấy ánh mắt hắn như hổ rình mồi, có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn cười lại với hắn.

*

Sau ngày hôm đó, Ngụy Ngạn Minh thật sự nói là làm, điểm tâm Vân Tô trai, thịt dê nướng tiệm Lý gia, chè hạt sen của Ngọc Hiên Phường, phấn chưng ngỗng của Thiên Hương Lâu …… Lâu lâu liền đưa tới Hoắc gia.

Phù Quang nhìn chằm chằm đồ hôm nay đưa tới, hừ lạnh một tiếng: “Đúng là đụng vào tường cũng không chịu quay đầu lại.”

Hoắc Vân Dung ngồi bên mép giường thêu thùa, nghe lời này động tác trên tay dừng lại, nhẹ giọng nói: “Không phải huynh thích ăn à?”

Phù Quang đen mặt: “Ai thích ăn, ta muốn ăn cái gì mà không có, còn cần hắn đưa tới nữa sao?”

Hắn lúc đó là sợ mấy thứ kia sẽ lọt vào miệng Hoắc Vân Dung, đó là thiên tính chiếm hữu của mãnh thú, lãnh địa đều không cho phép người khác xâm chiếm một phân, huống chi là bạn lữ hắn nhận định, nàng đã là người của hắn, muốn ăn cái gì tất nhiên đều là chuyện để hắn lo, làm gì đến phiên nam nhân khác tới xum xoe.

Ai ngờ kia tên họ Ngụy lớn lên nhân mô cẩu dạng, thế nhưng không biết tốt xấu như vậy!

Nếu chỉ là mấy món thức ăn còn không đến mức khiến hắn tức muốn hộc máu như vậy, càng làm cho hắn tức giận chính là ba chữ Ngụy Ngạn Minh theo đồ vật như nước chảy đưa tới mà ngày càng có cảm giác  tồn tại, người Hoắc gia lúc nhắc tới người này khen không dứt miệng, nếu mặc kệ cứ tiếp tục như vậy hắn sớm muộn gì cũng thành con rể tương lai Hoắc gia!

————

(*゚∀゚)=3  (*゚∀゚)=3  (*゚∀゚)=3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top