❋ 79. Gặp mặt
❋ 79. Gặp mặt
Editor: Lemon
Thế gian việc thường không được toại nguyện, càng là không muốn nghe tên, càng bị đề cập, người càng không muốn thấy nhất định sẽ gặp được.
Nhìn thấy Ngụy Ngạn Minh là sau khi hắn trở về một tháng, đó là một buổi trưa chiều trời trong nắng ấm, Hoắc Vân Dung bị Phù Quang dỗ đi lên núi chơi, hai người ở bên con suối chơi đùa nửa ngày, nháo đủ rồi lúc muốn xuống núi ngoài ý muốn giữa đường gặp được một thanh niên.
Thanh niên kia đại khái 24-25 tuổi, một thân áo gấm hồ lam, dáng người cao lớn, dáng vẻ đường hoàng, mặt mày đều có một cổ thái độ trầm tĩnh thong dong.
Thấy tổ hợp một người một hổ, thanh niên kia dừng chân, tầm mắt dừng trên mặt Hoắc Vân Dung một lát, hắn hơi hơi mỉm cười, kêu : “Nhị muội muội.”
Hoắc Vân Dung sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, chần chờ kêu một tiếng: “Ngụy đại ca?”
Ngụy Ngạn Minh cười cười, “Không tệ, mấy năm không gặp huynh còn tưởng rằng muội không nhớ rõ huynh.”
Trong lòng Hoắc Vân Dung rầu rĩ, đỉnh núi này không có thứ gì tốt, vô cùng hoang vu, cỏ dại cây cối um tùm, ngày thường ít có người đến, lại bởi vì ẩn giấu một con suối ngầm, Phù Quang vừa lúc thích nước, dần dần liền thành nơi lý tưởng cho hai người hẹn hò, hai người không biết ở trong đây làm càn qua bao nhiêu lần rồi.
Mới vừa rồi Phù Quang còn đè nàng bên dòng suối làm bậy làm bạ náo loạn nửa ngày, tình dục đã chín mùi tất nhiên là không quan tâm, không hề có thu liễm, cũng không biết hắn lên núi khi nào, có nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì hay không.
Trong lòng chột dạ, vẻ mặt cũng không được tự nhiên , trên người nơi bị Bạch Hổ bắt nạt còn có chút nóng lên, nàng đỏ mặt lúng ta lúng túng hỏi: “Huynh, sao huynh lại ở đây?”
“Ta trở về lâu rồi mà còn chưa gặp lại muội, mấy lần tới nhà thăm hỏi muội luôn không ở nhà, ca ca muội nói gần đây muội thích lên trên núi chơi, cho nên ta mới lên núi tìm.” Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, nhìn nàng khẽ cười nói: “Mấy năm không gặp, nhị muội muội cao lên rất nhiều.”
Không chỉ là cao lên, cũng trổ mã càng thêm xinh đẹp, Hoắc Vân Dung khi còn nhỏ có vẻ ngoài phấn điêu ngọc trác, hiện nay nẩy nở, càng là mặt phấn má đào, mặt mày như họa, sóng mắt lưu chuyển , kiều diễm động lòng người nói không nên lời, chỉ là hắn trời sinh tính tình đoan chính, mấy lời lang thang này hắn tự nhiên sẽ không nói ra .
Hoắc Vân Dung lại sửng sốt, trong lòng nghĩ huynh tìm ta làm gì?
Không đợi nàng hỏi ra miệng, Ngụy Ngạn Minh đã chuyển sang đề tài khác, nhìn về phía Bạch Hổ bên cạnh nàng, nói: “Đây là con Bạch Hổ muội nuôi phải không? Trông thật uy phong.”
Hắn ở bên ngoài mấy năm nay, trải qua gian nguy, mấy phen tìm được đường sống trong chỗ chết, trường hợp gì mà chưa thấy qua, tất nhiên là so người bình thường can đảm hơn mấy phần, lại từ lâu hắn đã nghe Hoắc gia nói nhà có một con Bạch Hổ tính tình dịu ngoan, rất có linh tính, đối Hoắc Vân Dung càng là nói gì nghe nấy, bởi vậy tuy là đột nhiên nhìn thấy mãnh thú nhưng trong lòng cũng không quá nhiều sợ hãi.
Hoắc Vân Dung gật gật đầu, cúi đầu nhìn Bạch Hổ, chỉ thấy hắn trợn tròn một đôi mắt hổ màu vàng kim, ánh mắt lập loè, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Ngụy Ngạn Minh, trong mắt không hề che giấu địch ý.
q^__^p q^__^p q^__^p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top