❋ 78. Nàng là của ta
❋ 78. Nàng là của ta
Editor: Lemon
Hai mẹ con không hợp ý, ai cũng thuyết phục không được ai.
Hoắc Vân Dung không bị mẹ Hoắc nói động, ngược lại nghĩ tới chuyện bi ai giữa nàng và hắn, càng nghĩ càng khổ sở, sau đó mẫu thân nói cái gì nàng hoàn toàn nghe không vào, chỉ là hốt hoảng suy nghĩ mấy chữ nhân yêu thù đồ.
Thật sự là thù đồ, cả đời nàng đối với hắn bất quá là bỗng nhiên gặp gỡ, huống chi nàng cũng chưa chắc có thời gian cả đời ở bên cạnh hắn, nàng hiện tại tuổi xuân vừa lúc, tươi mới đẫy đà, chờ thêm mười năm tám năm sau nàng già đi rồi, dù cho hắn không chê, chẳng lẽ nàng còn có thể giống hiện tại yên tâm thoải mái mà cùng hắn ở bên nhau sao, khi đó nàng nên hổ thẹn.
Vậy vài chục năm sau làm sao sống tiếp đây?
Thất thần ngồi cùng mẫu thân một lát, nàng nhịn không được ở trong đầu miên man suy nghĩ, nghĩ cuộc sống hai người sau này, nghĩ sau khi nàng già rồi, chết rồi, nghĩ đến lòng tràn đầy chua xót, lúc trở về phòng đã có chút mất hồn mất vía.
Từa vào cửa đã bị người từ phía sau ôm chặt lấy, người nọ há mồm cắn cắn cổ nàng, giọng bất mãn: “Giờ này mới chịu về.”
Cảm nhận được độ ấm cùng tiếng tim đập từ phía sau truyền đến, lúc này Hoắc Vân Dung mới như ở trong mộng lấy lại tinh thần, nghiêng mặt nhìn hắn, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp: “Còn chưa đến giờ Hợi.”
*Giờ hợi: 9 giờ đến 11 giờ đêm
“Nàng còn nghĩ tới giờ Hợi mới trở về?” Phù Quang hung hăng cắn một ngụm lên vành tai nàng, “Mẹ nàng nói gì với nàng?”
Hắn cắn có hơi dùng sức, Hoắc Vân Dung đau đến nhíu mày, “Chưa nói gì cả.”
“Chưa nói gì cả? Ta nhìn không giống.” Hắn ngừng một chút, lúc mở miệng giọng điệu lạnh như muốn kết băng: “Bà ta muốn gả nàng cho tên họ Ngụy kia?”
“Ta cũng không đồng ý.” Hoắc Vân Dung nhỏ giọng lẩm bẩm, nhớ tới mới vừa rồi bộ dáng hắn hung thần ác sát, quay đầu nói với hắn : “Sau này đừng như vậy nữa, mẹ ta sắp bị huynh dọa rớt tim ra ngoài.”
Phù Quang hừ nhẹ một tiếng, “Chẳng lẽ ta còn phải thành thật đứng ngây ra đó chờ nàng gả cho người khác sao?”
Hắn tuy tu thành hình người, ngôn hành cử chỉ đều học giống như con người, bên trong lại vẫn là thú tính khó sửa, Hổ tộc từ trước đến nay lạnh nhạt, hôm nay cho dù cha mẹ ruột đứng trước mặt hắn cũng không sinh ra bao nhiêu cảm tình, dĩ vãng nguyện ý buông xuống thanh cao lấy lòng Hoắc gia tất cả đều là nể tình Hoắc Vân Dung, ai ngờ bọn họ lại dám có suy nghĩ gả nàng cho người khác, chuyện này sao kêu hắn nhịn được.
“Nói bậy gì đó, nương ta bất quá chỉ là thuận miệng nói thôi, cũng không phải thật sự muốn gả ta cho hắn, hắn ở bên ngoài mấy năm nay, dạng cô nương gì mà chưa thấy qua, muốn dạng cô nương nào mà tìm không được, sao có thể không duyên cớ có ý với ta chứ, còn nữa……” Nàng vốn định nói ta từ lâu đã cùng huynh có tiếp xúc da thịt, sao có thể gả cho người khác, nhưng mà da mặt dù sao cũng mỏng, cuối cùng vẫn nói không nên lời.
“Còn cái gì nữa?”
Hoắc Vân Dung đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Không có gì.”
Phù Quang lại hừ lạnh một tiếng, không muốn tha cho nàng dễ như vậy, nhưng nghĩ lại nàng không có ý với tên họ Ngụy kia, nếu cứ quấn lấy không bỏ, càng nói càng nhiều, nói không chừng ngược lại làm nàng để ý nhiều hơn.
Hắn lập tức ngậm miệng không hề nhiều lời, tay duỗi ra kéo xiêm y nàng, áp đỏa nàng trên giường, đem nàng liếm đến thở gấp liên tục, mềm thành một bãi xuân thủy, cây đồ vật kia để ở cửa động ẩm ướt mềm mại qua lại cọ xát, chậm chạp không chịu đi vào, mãi đến khi nàng nhịn không được, bắt đầu lắc mông ở dưới thân hắn cầu hoan, hắn cố tình không cho, ý xấu ép nàng kêu tướng công.
Nàng bị ép đến chịu không nổi, bên trong ngứa đến muốn mạng, khóc nức nở một tiếng, cuối cùng mang theo khóc nức nở mềm như bông mà hô một câu: “Tướng công.”
Thủ sẵn eo nàng hung hăng đâm vào, Phù Quang nhìn nàng hai má ửng hồng hai mắt đẫm lệ lại càng thêm hưng phấn, cúi người ngậm lấy môi lưỡi tùy ý mút mát, dán vào nàng triền miên nói nhỏ: “Nàng là của ta.”
Đời này, kiếp sau…… Đời này kiếp này, vĩnh sinh vĩnh thế, nàng đều là của ta.
q^__^p q^__^p q^__^p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top