❋ 76. Lạnh lẽo
❋ 76. Lạnh lẽo
Editor: Lemon
“Mẹ, mẹ nói gì vậy?” Hoắc Vân Dung ngừng việc trên tay, mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn mẫu thân mình.
Họ rõ ràng là đang khâu vá giày vớ cho cháu gái nhỏ năm sau mặc, nói mấy câu việc vặt trong nhà, mới nói mấy câu sao mẫu thân đột nhiên nói như vậy.
Trên tay mẹ Hoắc cầm một chiếc giày nhỏ mới vừa may xong, dưới ánh đèn cẩn thận nhìn nhìn, sau đó nhìn về phía nàng, ngữ khí có chút cảm khái: “Mới nháy mắt con cũng đã lớn thành đại cô nương, mẹ vẫn còn nhớ rõ bộ dáng lúc con mới sinh ra, chỉ có chút xíu như này thôi, so Ngưng Nhi còn nhỏ hơn, hồng hồng, ôm trong tay vừa nhẹ vừa mềm, ca ca con dùng đầu ngón tay chọc nhẹ một cái con đã bắt đầu khóc, không ngờ nhoáng cái cũng đã mười mấy năm trôi qua, con cũng đã tới tuổi này.”
“Mẹ, mẹ mới vừa nói……”
Mẹ Hoắc cười cười, nói: “Còn xấu hổ nữa, qua hai tháng nữa con cũng 18 tuổi, lúc mẹ tuổi con đã sinh ca ca con rồi, trong lòng cha mẹ tuy không nỡ xa con, nhưng cũng không thể chậm trễ con. Theo lý thuyết, lệnh cha mẹ,lời người mai mối, một cô nương hôn nhân đại sự tất nhiên là cha mẹ thay con làm chủ, nhưng mẹ lại sợ chọn một người xa lạ ngày sau con gặp sẽ không thoải mái. Bây giờ ở đây cũng không có người khác, chỉ có hai mẹ con ta, con nói cho mẹ biết trong lòng con có vừa ý nhà nào không?”
“Con……” Hoắc Vân Dung lúng ta lúng túng không nói ược gì, theo bản năng cúi đầu nhìn Bạch Hổ bên chân, chỉ thấy hắn cũng trợn tròn mắt hổ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mình.
Bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Vân Dung có chút không được tự nhiên rũ mắt xuống, rõ ràng thời tiết không nóng nhưng tay nàng lại đổ đầy mồ hôi, có chút khẩn trương nắm chặt làn váy, nàng nói: “Mẹ, con, con chưa nghĩ tới thành thân, cũng không muốn gả chồng, cả đời này con ở nhà cùng cha mẹ không tốt sao?”
Khuê nữ chưa xuất các, nhắc tới chuyện hôn nhân tự nhiên là sẽ thẹn thùng, mẹ Hoắc hiểu rõ cười: “Ngốc, cô nương nhà ai mà không gả chồng không sinh con, sao con có thể cả đời ở bên cạnh chúng ta, chờ mẹ cùng cha con già rồi, không còn nữa, một mình con lẻ loi hiu quạnh sống trên đời sao được?”
“Khi đó… khi đó còn có ca ca, sao con lại một mình……”
Mẹ Hoắc lắc lắc đầu, không tán đồng nói: “Đứa nhỏ ngốc, ca ca con thành thân có vợ con, sau này tất nhiên là lo cho gia đình nhỏ của mình, làm gì còn có thời gian lo cho con, hắn còn có thể giống như khi còn nhỏ, mỗi ngày đút con ăn cơm, dỗ con ngủ nữa sao?”
“Con……” Hoắc Vân Dung á khẩu không trả lời được, Bạch Hổ dán bên chân nàng, nhiệt độ cơ thể nóng hổi cách quần áo truyền tới, ấm áp theo cẳng chân cuồn cuộn không ngừng truyền tới trái tim, sau một lúc im lặng một lúc, nàng thấp giọng nói: “Tóm lại con không muốn lấy chồng.”
Mẹ Hoắc lại chỉ xem như nàng giở tính trẻ con không để trong lòng, chỉ cười cười, lấy vải trên bàn đo đạc, bắt đầu cầm kim may vớ cho cháu gái nhỏ, một lát sau bà nhỏ giọng kề sát hỏi Hoắc Vân Dung: “Con thấy Ngụy gia ca ca của con thế nào?”
Lời còn chưa dứt, liền cảm giác một trận lạnh lẽo, nàng rùng mình một cái, không biết là chuyện gì xảy ra.
ヾ(゚∀゚ゞ) ヾ(゚∀゚ゞ) ヾ(゚∀゚ゞ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top