❋ 70. Sinh lão bệnh tử

❋ 70. Sinh lão bệnh tử
Editor: Lemon

Mẹ Hoắc là con gái nhỏ nhất trong nhà, bên trên còn có hai vị ca ca cùng một vị tỷ tỷ, ca ca lớn nhất năm nay đã 53, ông ngoại Hoắc Vân Dung tính ra cũng đã tới tuổi gần đất xa trời, nghe nói ông mất lúc ban đêm, lúc mất không bệnh tật ốm đau gì, có thể nói là sống thọ chết tại nhà.

Nhưng dù là hỉ tang thì cũng là tang, cụ nhà đột nhiên qua đời, trong lòng người thân sao có thể không khó chịu, bận rộn đi theo xử lý tan sự xong, không khí Hoắc gia lại ủ dột một khoảng thời gian.

Cha mẹ cha Hoắc mất sớm, nhà lại không có huynh đệ tỷ muội nâng đỡ nhau, bình thường không ít lần nhờ cha vợ giúp đỡ, hai anh em Hoắc Vân Dung khi còn nhỏ thường xuyên được gởi qua nhà ngoại, đợi cho đến khi Hoắc Phong lớn chút có thể tự chăm sóc mình cùng muội muội, hai tiểu oa nhi mới kết thúc tháng ngày đi qua đi lại giữa hai nhà.

Tình cảm huynh muội Hoắc gia đối với ông ngoại vô cùng sâu đậm, mỗi lễ tết đều tới nhà thăm, ngày thường qua lại cũng không ít, ông cụ vừa qua đời trong lòng hai người đều rất khổ sở, dù cho phụ huynh trong nhà có an ủi thì vẫn khó chịu.

“Hôm nay Dung Nhi cũng không ăn bao nhiêu, vẫn còn khó chịu à?” Cơm trưa xong trở về phòng, hai người nằm trên giường đối diện nhau, Phù Quang vuốt má Hoắc Vân Dung hỏi.

Hoắc Vân Dung nhắm mắt lại, nhẹ nhàng bắt lấy tay hắn, đem lòng bàn tay ấm áp áp lên mặt mình cọ cọ, giọng rầu rĩ “Ta nhớ tới lúc còn nhỏ…… ông bà nội mất sớm, ta chưa từng gặp qua, chỉ biết nhà có ông ngoại bà ngoại. Ta cùng ca ca bình thường đều được ông bà chăm sóc, tình cảm so cha mẹ còn thân hơn vài phần, trong sân có một gốc cây táo, bà ngoại nói trồng lúc sinh ta ra, sau này kết quả đều là của ta. Lúc ta bảy tuổi cây táo đó lần đầu tiên kết quả, từng quả đều rất to rất mập, khi đó ta cùng ca ca đã trở về nhà, ông ngoại hái xuống, đội nắng đi nửa ngày đường đưa cho ta ăn, nói quả trên cây đều là của Dung Nhi, tất nhiên phải cho Dung Nhi ăn trước…… Bà ngoại mấy năm trước mất, hiện tại ông ngoại cũng mất……”

Nàng nói rất chậm, cũng không có logic gì, lung tung lộn xộn, nghĩ đến cái gì liền nói cái đó, trong đầu hiện lên đều là chuyện vặt mười năm trước vặt, bây giờ nhớ lại thế nhưng còn vô cùng rõ ràng, phảng phất như chuyện mới xảy ra hôm qua.

Từ lúc Phù Quang có ký ức tới nay đã ở đạo quan trên núi, bên cạnh chỉ có một lão đạo sĩ tu tiên luyện dược, chưa bao giờ gặp qua cha mẹ của mình, tất nhiên là không thể nào hiểu được cảm giác máu mủ tình thâm ràng buộc, nghĩ đến bản thân sống hơn một ngàn năm, cha mẹ ruột chắc là đã đi đầu thai mấy lần rồi.

Có khi hắn nhớ tới hai từ cha mẹ, trong lòng cũng không quá nhiều xúc động, vừa không khát vọng cũng không tiếc nuối, lúc này nghe Hoắc Vân Dung nói liên miên, tuy rằng chưa bao giờ gặp qua ông ngoại của nàng nhưng trong lòng lại phảng phất cũng khổ sở theo.

Im lặng một lúc lâu, hắn thò lại gần hôn lên mặt nàng một cái, an ủi nói: “Trong lòng họ đều rất yêu nàng, tất nhiên cũng không muốn làm nàng khổ sở, sinh lão bệnh tử, chuyển thế luân hồi, thế nhân đều như thế, Dung Nhi cũng không cần quá mức bi thương, ông ngoại ra đi như vậy là tốt lắm rồi, vào luân hồi, phán ưu khuyết điểm, kiếp sau nhất định có thể có một mệnh cách tốt.”

Hoắc Vân Dung nghe vậy mở mắt ra, đối diện đôi mắt hổ màu vàng kim của hắn, trong lòng chợt run lên, trong đầu có một chớp mắt trống rỗng, lúc này mới hậu tri hậu giác mà ý thức được cho tới nay sâu trong nội tâm nàng đến tột cùng đang sợ hãi điều gì.

(*ΦωΦ*) (*ΦωΦ*) (*ΦωΦ*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top