❋ 69. Một sự việc (hơi h)

❋ 69. Một sự việc (hơi h)
Editor: Lemon

Một hồi vui sướng tràn trề qua đi, Hoắc Vân Dung tất nhiên là lại cùng Phù Quang giận dỗi, vài ngày cũng không cho hắn tới gần, ban đêm ngủ cũng không chịu để hắn lên giường, chỉ để hắn ngủ dưới đất.

Nhưng con hổ yêu này trời sinh thông minh đa trí, sao nhìn không ra nàng chỉ làm ra vẻ vậy thôi, kỳ thật thái độ sớm đã không còn kiên quyết như trước.

Cả ngày chỉ giả ngu giả ngơ, da mặt dày ăn vạ khom lưng cúi đầu, ban đêm biến thành hổ cọ bên mép giường nàng lắc lư, cái giường này vốn đã có tuổi, là nơi nàng ngủ từ nhỏ đến lớn, làm sao chịu được hắn lắc như vậy, không tới hai đêm đã sắp bị hắn cọ sập, tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên cực kỳ giống tiếng động khi làm chuyện đó, rốt cuộc dưới ánh mắt tức giận lại xấu hổ của Hoắc Vân Dung thành công leo lên giường.

Ánh trăng thanh lãnh xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trong sân nhánh cây bị gió thổi đến lờ mờ, ở trong mắt Hoắc Vân Dung bị nhòe thành một mảnh mơ hồ, cơ thể bị thao làm kịch liệt trượt lên trên, bờ lưng non mềm bị khăn trải giường làm bằng vải bông thô ráp cọ xát đến nóng rát, trên mặt mướt mồ hôi mặt bị lưỡi hổ to dài liếm thật mạnh, cửa tử cung đồng thời bị căn thú trong bụng hành hung hăng xỏ xuyên qua, nàng bị đâm đến run rẩy kịch liệt, thét chói tai phun ra một cổ dâm thủy.

Hai mắt thất thần nhìn mặt hổ gần trong gang tấc, lông tóc tuyết trắng, hổ văn loang lổ, màu mắt sâu thẳm, rõ ràng phản chiếu hình bóng dâm đãng hiện tại của nàng, cả người nàng run lên, đem mặt vùi vào lớp lông mềm mại, cảm thấy thẹn vạn phần mà ôm chặt hắn, cảm nhận được xúc cảm lông hổ dán trên da thịt, ngực bỗng nhiên một trận nóng ran, nàng mờ mịt nghĩ: mình điên thật rồi.

*

Thời gian như nước chảy không nhanh không chậm, Bạch Hổ ở Hoắc gia đã hơn nửa năm, trước đây hai người cơ hồ mỗi đêm ra cửa, sáng sớm mang về không ít con mồi, Hoắc gia ăn không hết, Hoắc Phong dự định cầm lên chợ bán đổi ít tiền.

Cha Hoắc suy nghĩ cuối cùng không bán, cầm thịt thú rừng đem đi chia cho hàng xóm, cố tình nhắc tới đây là Bạch Hổ săn về, trong nhà ăn không hết, đưa cho mọi người cùng nếm thử.

Mọi người trong thôn nhận không quà của Bạch Hổ, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, thật sự là không có cách nào nói hắn không tốt, từng ngày trôi qua người trong thôn đối với chuyện Hoắc gia nuôi một con Bạch Hổ chậm rãi tập mãi thành quen.

Hai người tự nhiên cũng bởi vậy càng tự do hơn, lúc ra cửa không cần nhân lúc hoàng hôn mờ tối, cũng không cần phải nghĩ cách tránh đi người trong thôn, đỉnh núi đồng ruộng, bên dòng suối dưới tàng cây, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, muốn đi lúc nào thì đi, không cần phải lo lắng như trước kia.

Ngày tháng càng thêm an nhàn tốt đẹp, dưới bóng cây trên núi, ánh mặt trời sau giờ ngọ vừa lúc, suối nước róc rách, gió nhẹ từng cơn, Bạch Hổ lật bụng nhắm mắt nghỉ ngơi, Hoắc Vân Dung cuộn người ghé trên bụng Bạch Hổ mơ màng sắp ngủ, gương mặt bị đuôi hổ cọ cho ngứa ngáy, nàng nắm đuôi hổ cầm trong tay khi có khi không nhéo chơi, hoảng hốt nghĩ cả đời cứ ngọt ngào bình dị trôi qua như vậy thì tốt biết mấy.

Không ngờ không lâu sau đó, trong nhà đột nhiên đã xảy ra một việc—— cha của mẹ Hoắc, cũng chính là ông ngoại Hoắc Vân Dung qua đời.

ᕦ(・ㅂ・)ᕤ ᕦ(・ㅂ・)ᕤ ᕦ(・ㅂ・)ᕤ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top