❋ 66. Lên bàn

❋ 66. Lên bàn
Editor: Lemon

Sau đêm đó, Phù Quang dường như tìm được niềm vui mới, tìm cơ hội liền dỗ Hoắc Vân Dung cùng hắn ra ngoài dạo, không cần quan tâm đi hướng nào, chỉ là tùy tâm sở dục mà khắp nơi du ngoạn, có khi sẽ chạy đến ngàn dặm vào thành, có khi chỉ du ngoạn vùng núi gần đó.

Lúc đi dạo trên núi, hai người trong lúc vô tình phát hiện một con suối nhỏ, Phù Quang tức khắc liền nhớ tới lúc trước ở trong cốc, nước suối ấm áp, bích ba nhộn nhạo, gió nhẹ phất phơ, thật sự là có một phen tư vị khác, làm người dư vị vô cùng.

Dăm ba câu liền lừa được Hoắc Vân Dung ngoan ngoãn cởi xiêm y, cùng hắn ở trong nước chơi tận hứng.

Hoắc Vân Dung biết rõ hắn mưu đồ gây rối, nhưng mà không biết như thế nào, nàng hiện tại chỉ cần hắn liếc mắt một cái lập tức tình mê ý loạn, mơ mơ màng màng, luôn không có cách nào từ chối hắn, chỉ cần hắn ôn nhu mềm mại dỗ dành vài câu liền không tự chủ được mà thỏa mãn ý nguyện hắn.

Da thịt trần trụi bị cỏ dưới lưng đâm cho ngứa ngáy, nơi tư mật giữa hai chân bị liếm đến ướt nóng không chịu nổi, cơ hồ muốn hòa tan, Hoắc Vân Dung giơ chân nằm trên cỏ đêm ướt át, mặt trăng treo cao phía chân trời ở trong mắt nàng biến thành một vầng sáng mơ hồ, đôi tay không chỗ để lung tung nắm cỏ dại dưới thân, thân dưới truyền đến khoái cảm một đợt tiếp theo một đợt, giống như tầng tầng sóng lớn ngập trời đem nàng bao phủ.

Rũ mắt nhìn nam nhân nằm ở giữa hai chân mình ra sức liếm láp, nàng nhịn không được kêu ra tiếng, tiếng rên rỉ mềm mại ở trong bóng đêm yên tĩnh phá lệ dâm mị, cứ như vậy có một loại sung sướng không ngừng nghỉ cùng cảm giác thẹn thùng, nàng hoảng hốt hoài nghi bản thân đã điên rồi.

Đã không biết là lần thứ mấy, nàng cùng nam nhân lén ra khỏi nhà tới ngọn núi cách đó không xa, màn trời chiếu đất, trần truồng giống một đôi dã thú động dục, không biết mệt mỏi mà dây dưa ở bên nhau tùy ý giao hoan.

Nhưng mà, nhưng mà… sâu dưới đáy lòng nàng vẫn biết rõ, nàng là thích, thích được hắn ôm, thích được hắn liếm, thích được hắn hôn, thích hắn dùng cây đồ vật kia lấp đầy nàng, thích hắn đem chất lỏng nóng bỏng  bắn vào cơ thể nàng, sung sướng vô cùng, điên rồi cũng nguyện ý.

*

Sáng sớm mỗi ngày, lúc trời còn chưa sáng trong sân Hoắc gia luôn xuất hiện các loại động vật khác nhau, đó là lễ vật của vị ân nhân không tầm thường của nhà bọn họ tặng—— tuy rằng dựa theo lý mà nói, nó cứu nữ nhi Hoắc gia, về tình về lý đều nên là trên dưới Hoắc gia vắt hết óc tặng lễ đáp tạ ân tình của nó.

Nhưng mà Hoắc gia thật sự là lấy không ra thứ gì tốt để báo đáp vị đại ân nhân này, thậm chí đối diện vị ân nhân này đều là vấn đề khó khăn, lại không hiểu Hổ tộc có quan niệm như thế nào, lễ vật một ngày này so một ngày càng phong phú hơn, Hổ tộc chính là đưa Phật đưa đến tây thiên, không những thi ân không cầu hồi báo, còn tặng nhiều lễ vật như vậy, thế nào cũng phải đem cuộc đời này có thể thi ra ân tình đều dạy bọn họ mới an tâm.

Kết quả là, trải qua khoảng thời gian ngắn mờ mịt vô thố, người một nhà rốt cuộc dần dần tiếp nhận nhà mình có một vị  ân nhân không tầm thường, đối với hành tung của Hoắc Vân Dung ngày càng mơ hồ, ngay từ đầu kinh sợ nghi hoặc đan xen dần dần trở nên tập mãi thành quen, có chút ý mặc kệ, dù sao nàng vẫn sẽ hoàn hảo không tổn hao gì về đến nhà.

Trong lòng Hoắc Vân Dung lại là có suy nghĩ khác, đều không phải là một mặt cam nguyện cùng Bạch Hổ suốt ngày tránh ở trong phòng chết già, nghĩ cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, nửa tháng sau nàng rốt cuộc căng da đầu đưa Bạch Hổ ra cửa.

Trên bàn cơm, người một nhà ngồi nghiêm chỉnh, ai cũng không nói lời nào, biểu tình trên mặt là nghiêm túc câu nệ.

Chỉ có tiểu chất nữ chưa đến một tuổi mở đôi mắt to tròn, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Bạch Hổ, hưng phấn vỗ vỗ tay, từ trong lòng tẩu tử Thẩm Thanh Thanh nghiêng người tới muốn sờ mèo lớn lông xù xù.

Thẩm Thanh Thanh ôm chặt eo nữ nhi, thấp giọng nói: “Ngưng Nhi, đừng nháo.” Con còn nhỏ như vậy, da thịt non mềm, nó há miệng một cái là có thể nuốt con vào bụng đấy.”

Bé con tựa hồ có chút ủy khuất nhìn mẫu thân mình, mồm miệng còn chưa rõ ràng, ê ê a a nói mấy lời người lớn nghe không hiểu, hai mắt to tròn sáng ngời, vẫn nghiêng người hướng Bạch Hổ duỗi tay đá chân.

Bạch Hổ ghé bên chân Hoắc Vân Dung, nâng lên mí mắt nhìn lướt qua mọi người, lại lười biếng mà nhắm mắt lại, cái đuôi cọ cọ cẳng chân Hoắc Vân Dung, tựa hồ không chút nào để ý thái độ mọi người đối với hắn.

Chân Hoắc Vân Dung bị Bạch Hổ đè ở dưới thân, cách giày vớ cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, nàng nhẹ nhàng đem chân rút ra, lập tức đưa tới ánh mắt bất mãn từ hắn, nàng không dấu vết nhéo lỗ tai hắn một cái.

Nàng mím môi, làm như không phát hiện người nhà khác thường, đứng lên gắp đồ ăn cho cha mẹ huynh tẩu nói “Cha, mẹ, ca ca tẩu tử, đây là thịt lợn rừng sáng nay hắn săn về, mọi người nếm thử.”

(●'◡'●) (●'◡'●) (●'◡'●)

Lemon: Hổ đại lưu manh đã lưu lạc tới mức vì lấy lòng nhà vợ mà phải đi săn thú mỗi ngày, thật thảm o(╥﹏╥)o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top