❋ 64. Đạo lý đối nhân xử thế
❋ 64. Đạo lý đối nhân xử thế
Editor: Lemon
Lúc mặt trời còn chưa lên, hai người đội sương sớm về tới trong thôn.
Hoắc Vân Dung bị lăn lộn đến nửa đêm, mệt đến gân cốt đều mềm, cả đường đều ghé trên lưng Bạch Hổ ngủ mơ màng.
Trên đường đi ngang qua không ít núi non trùng điệp, sương mù rất nặng, không khí ẩm ướt phả lên mặt lạnh căm căm, Hoắc Vân Dung đem mặt chôn trong lông Bạch Hổ, đang ngủ ngon lành thì cảm giác động tác hắn chậm lại, tiếp theo là bản thân nhẹ nhàng được đặt trên mặt đất, nàng buồn ngủ đến mơ màng, phía sau lưng được đặt trên thân cây, mắt buồn ngủ mông lung: “Huynh làm gì thế?”
Phù Quang cười cười, vuốt mặt nàng nói: “Ở nhà nhạc phụ lâu như thế mà chẳng có quà cáp gì, chẳng phải là quá thất lễ rồi sao.”
*
Sáng sớm hôm sau, Hoắc Phong thức dậy rời giường, mới vừa mở cửa ra thì ngửi được trong sân có mùi máu tươi, trong lòng rùng mình vội vàng chạy ra xem xét.
Trong nắng sớm lờ mờ, chỉ thấy trong sân có một cái bóng đen, trong không khí bay tới mùi máu tươi, hắn đi vài bước tới gần bóng đen kia, mùi máu tươi càng thêm nồng nặc, trái tim hắn nhảy dựng lên, có chút không dám đi tới.
Đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu, hắn vẫn đi qua đó, nhìn kỹ bóng đen nằm trên mặt đất rõ ràng là một con lộc, cổ cơ hồ bị cắn đứt, vết máu còn chưa hoàn toàn khô, đây là một con lộc rừng mới chết.
Nhìn con lộc trước mặt, Hoắc Phong ngẩn ngơ, trong lòng hiện lên một tia mờ mịt, hắn nghĩ nghĩ, quay đầu đi về hướng phòng Hoắc Vân Dung.
“Dung Nhi!”
Hoắc Vân Dung mới ngủ chưa được nửa canh giờ, buồn ngủ đến mắt mở không lên, tuy nghe thấy ca ca gọi nhưng vẫn không muốn dậy, xoay người vùi đầu vào ngực Phù Quang.
Phù Quang cắn cắn lỗ tai nàng, thấp giọng cười nói: “Lại không dậy ca ca nàng sợ là muốn phá cửa vào đó.”
Hoắc Vân Dung lập tức mở to mắt, từ trong lòng ngực hắn lăn ra, đầu óc còn chưa tỉnh táo đã nhảy xuống giường, mơ màng hồ đồ mà bắt đầu mặc quần áo, tiếng kêu cửa càng ngày càng gấp.
Nàng luống cuống tay chân thắt đai lưng, đang muốn kêu hắn biến về thân hổ liền thấy người đàn ông trên giường sớm đã biến mất không thấy, thay vào đó là một con Bạch Hổ.
Nàng đứng tại chỗ lắc lắc đầu, xoay người đi mở cửa.
Hoắc Phong đập cửa một lúc lâu cũng không nghe thấy trong phòng có động tĩnh, trong lòng ngăn không được hốt hoảng, đúng lúc này cánh cửa mở ra, thấy muội muội hoàn chỉnh đứng trước mặt mình tức khắc thở phào nhẹ nhõm một hơi, hơi mang trách cứ mà nói: “Kêu muội cả nửa ngày sao không lên tiếng?”
Hoắc Vân Dung dụi dụi mắt, “Quá mệt mỏi.”
“Đêm qua muội đi đâu vậy?”
“Đi lên núi dạo.”
“Đi dạo một đêm? Con lộc trong sân là chuyện thế nào?”
“Là hắn mang về cho mọi người.”
Hắn? Lời này sao nghe có cảm giác quái lạ thế nào, rồi lại không biết chỗ nào quái lạ, Hoắc Phong liếc nhìn trong phòng một cái, chỉ thấy con Bạch Hổ kia ghé trên giường muội muội, cơ thể lông xù xù cơ hồ chiếm hết chiếc giường, làm sao có thể chứa thêm một người khác?
Nàng để Bạch Hổ ngủ trên giường? Vậy thì ngủ thế nào? Chẳng lẽ nàng ngủ dưới đất?
Hoắc Phong còn đang muốn nói liền thấy muội muội đỡ khung cửa, mí mắt đã sắp mở không lên, cả người cũng lung lay sắp đổ, phảng phất muốn ngã xuống, đầy ngập nghi hoặc đều không biết nên hỏi như thế nào.
Rơi vào đường cùng chỉ phải nói câu: “Muội ngủ tiếp đi, chờ dậy rồi nói sau.”
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng rầm, cửa đã đóng lại.
Trừng mắt nhìn cửa phòng đóng lại trước mặt, trên mặt Hoắc Phong trong nháy mắt ngốc lăng, xoay người liền phát hiện người trong nhà đều ở cách đó không xa nhìn hắn, hiển nhiên là bị tiếng hắn đập cửa vừa rồi đánh thức.
(●'◡'●) (●'◡'●) (●'◡'●)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top