❋ 62. "Đây là cái gì?"
❋ 62. “Đây là cái gì?”
Editor: Lemon
Hai người lẳng lặng ôm nhau, ai cũng không nói, trong phòng nhất thời vắng lặng không tiếng động.
Cứ thế trong chốc lát, chợt nghe cách vách truyền đến một tiếng kẽo kẹt, hình như là cửa mở, sau đó đó là một trận tiếng cười đùa cực kỳ làm càn, nghe là một nam một nữ, nam tử kia lớn giọng nói vài câu hạ lưu, Hoắc Vân Dung mở to hai mắt nhìn, cũng nghe không hiểu lắm.
Ngay sau đó liền nghe thấy một giọng nữ cực kỳ kiều mị khanh khách căt tiếng cười, cười đến nhu mị tận xương, ngắn ngủn vài tiếng liền không biết quải mấy vòng, âm cuối kéo đến triền miên lâm li, vô cớ làm lòng người ngứa ngáy.
Hoắc Vân Dung cả người không được tự nhiên, chỉ nghe phịch một tiếng, hai người tựa hồ là đồng loạt ngã xuống chỗ nào đó, tiếp theo chính là tiếng ái muội truyền đến.
Mặt nàng đỏ lên, giờ mới nhớ tới đây là nơi nào, giương mắt nhìn sang Phù Quang, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt nóng bỏng.
Một tiếng “Huynh” còn chưa hoàn toàn ra khỏi miệng đã bị hắn chặn lại, môi lưỡi ướt mềm giao triền ở bên nhau, mút ra tiếng nước tấm tắc, so với âm thanh cách vách càng vang dội càng triền miên.
Biết rõ người khác không thể nghe thấy Hoắc Vân Dung vẫn xấu hổ đến da thịt cả người đều biến thành hồng nhạt, đôi tay ra sức chống trước ngực đối phương muốn đẩy hắn ra, cổ tay lại bị hắn không tốn chút sức nắm lấy, sau khi kéo tay nàng vòng lên cổ ngược lại nụ hôn càng thêm sâu.
Hôn không biết bao nhiêu lâu, mãi đến nàng cảm thấy không khí trong ngực đều đã bị hắn cướp lấy sạch sẽ, dần dần thở không nổi hắn mới chậm rãi buông nàng ra, trán chống trán nàng cười nói: “Sao vẫn thẹn thùng như vậy?”
Hoắc Vân Dung còn đang thở gấp, ngực kịch liệt phập phồng, nhũ thịt hơi hơi rung động, đã bị trình độ vô sỉ của hắn làm cho tức giận đến thiếu chút nữa nói không ra lời: “Huynh cố ý!”
“Cố ý cái gì?” Phù Quang hơi cúi đầu, một đôi mắt thú màu vàng kim vô tội mà nhìn nàng.
Hoắc Vân Dung trừng hắn không nói lời nào.
Phù Quang rốt cuộc nhịn không được nằm trên vai nàng cười rũ rượii, lồng ngực dán trước ngực nàng hơi hơi chấn động, cười đủ rồi mới ngẩng đầu, nâng mặt nàng lên hôn tới tấp, cười ngâm ngâm mà mặt dày vô sỉ nói: “Bởi vì ta quá thích nhìn nàng lúc thẹn thùng.”
Hoắc Vân Dung trong lòng nhảy dựng, thật sự vừa thẹn vừa tức, hai má đỏ ửng quay mặt đi không nhìn hắn.
“Nhiều năm trước kia lúc ta du ngoạn ở nhân gian đã từng đến những chỗ như này, bất quá không phải ở trong phòng, mà là ngồi trên nóc nhà, khi đó ta còn chưa thông suốt, thật sự không biết những nam nữ đó vì sao phải trần truồng ôm nhau, lại khóc lại cười, lại kêu lại la, chỉ cảm thấy kỳ quái thật sự……” Nói tới đây, hắn cúi đầu nhìn Hoắc Vân Dung gương mặt ửng đỏ, nhịn không được cười: “Bây giờ cuối cùng ta đã biết.”
Hô hấp nóng rực hô hấp phun ở bên tai, Hoắc Vân Dung càng thêm xấu hổ đến không biết làm sao, tay chân đều không biết phải đặt chỗ nào, xoắn cơ thể muốn tránh thoát, Phù Quang sao có thể dễ dàng thả nàng đi, nắm chặt eo nhỏ thuận thế đem nàng áp đảo trên giường, vật dưới thân đang ở trong cơ thể nàng cứng lên.
Hoắc Vân Dung bị hắn đè ở dưới thân, đôi tay phí công giãy giụa vài cái, lại không cẩn thận đánh trúng ngăn kéo đầu giường, một đống lớn linh tinh vụn vặt xôn xao rớt ra.
Hai người quay đầu nhìn đều có chút ngây ngẩn cả người.
Phù Quang cầm một viên châu trong đó, chỉ thấy viên châu này tạo hình chạm rỗng, có hơi giống lục lạc, bên trong viên châu hình như còn có cái gì đó, lắc nhẹ hạt châu lập tức phát ra tiếng giòn vang.
Hoắc Vân Dung cũng nhìn sang, khó hiểu hỏi: “Đây là cái gì?”
ლ(´ڡ'ლ) ლ(´ڡ'ლ) ლ(´ڡ'ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top