❋ 61. Mang thai
❋ 61. Mang thai
Editor: Lemon
Mây mưa tạm ngừng, hơi thở hai người đều có chút gấp, hạ thân còn chưa tách ra, đang thân mật khắn khích bên nhau.
Phù Quang ôm nàng vào ngực hôn lung tung một hồi, bàn tay mang theo lửa nóng sờ nàng từ đầu tới chân, cuối cùng dừng trên bụng nhỏ hơi hơi nhô lên, vuốt vuốt bỗng nhiên thấp giọng cười một tiếng: “Bụng Dung Nhi to như vậy, bên trong đều là đồ của ta, giống có thai vậy.”
Hoắc Vân Dung vốn đang mềm như bông dựa vào lòng ngực hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy cả người run lên, ngạc nhiên mà nhìn hắn, môi có chút run: “Huynh, huynh nói gì……”
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mang thai, đầu tiên là ở trong cốc mơ màng hồ đồ bị hắn phá thân, sau đó chính là vì sớm ngày về nhà cùng hắn song tu, sau nữa trở về nhà, nàng tuy biết linh lực hắn đã sớm khôi phục, song tu cũng tất nhiên không cần nhắc lại, nhưng cơ thể này đã từng hưởng qua lạc thú sao có thể nói bỏ là bỏ được, trong lòng biết như vậy là không đúng nhưng nàng lại không cách nào từ chối, cứ thế ỡm ờ cùng hắn lăn lộn bên nhau.
Mấy tháng qua hai người chưa bao giờ gián đoạn làm chuyện này, nhưng rốt cuộc nàng còn chưa xuất giá, đối với chuyện phu thê cái biết cái không, chỉ biết nữ tử gả cho người ta thì sẽ mang thai sinh con, nhưng cuối cùng là làm sao mang thai, làm sao sinh vẫn cái hiểu cái không.
Hiện tại cẩn thận nghĩ lại, giữa phu thê còn không phải là giống như bọn họ cởi quần áo triền miên giao hợp sau đó thì mang thai sao?
Phù Quang nhìn sắc mặt nàng có chút thay đổi, trong lòng nghi hoặc, vỗ về bụng nàng nói: “Ta nói bộ dáng hiện tại của nàng có chút giống có thai……”
“Không, không, ta không muốn, không muốn mang thai……” Vẻ mặt Hoắc Vân Dung thoáng chốc trở nên hoảng loạn, vùng vẫy muốn thoát khỏi lòng ngực hắn, nàng hiện tại vẫn chưa gả đi, sao có thể mang thai, sinh con ra rồi giấu đi đâu? Nói nữa nàng là người, hắn là hổ, một người một hổ có thể sinh ra cái gì?
Nàng đã sớm hạ quyết tâm cả đời không gả, nhưng không gả chồng là một chuyện, chưa gả chồng đã có thai lại là một chuyện, mơ hồ nhớ lại quy tắc trong thôn, nữ tử nếu chưa kết hôn đã có thai phải bị trầm sông, cho dù không bị trầm sông thì người nhà cũng vì nàng mà hổ thẹn, cả đời cũng không dám ngẩng đầu, đến lúc đó nàng mặt mũi nào mà sống nữa?
Phù Quang không biết nàng tại sao nàng lại hoảng sợ như vậy, mặt đều bị dọa trắng bệch, vội vàng ôm nàng nhẹ giọng dỗ dành: “Yên tâm, sẽ không mang thai đâu, ta từng thấy qua sách ở Tàng Thư Các, ta nguyên hình là thú thân, mặc dù tu thành hình người cũng không cách nào làm nữ tử nhân loại thụ thai, chúng ta vốn không thể có con.”
Nàng co rúm người, trong miệng nói “Không muốn mang thai”, Phù Quang bị bộ dáng này của nàng làm cho có chút hồ đồ, vẫn là nhẹ giọng dỗ, dỗ một lúc cảm xúc của nàng mới chậm rãi bình phục, dựa vào ngực hắn nhẹ phát run.
Phù Quang vuốt lưng nàng, trầm mặc một lát mới thấp giọng hỏi: “Dung Nhi không muốn có con sao?”
Hoắc Vân Dung ngẩng đầu, nhẹ nhàng cọ cọ cằm hắn, ngập ngừng nói: “Đừng có con, ta sợ……”
Phù Quang nghe vậy lại trầm mặc một hồi, sau đó ôm nàng nhẹ giọng nói: “Phàm nhân mang thai sinh con vốn là chuyện rất nguy hiểm, chúng ta không có con cũng tốt, đời này ta có một mình Dung Nhi là đủ rồi.”
Hoắc Vân Dung từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu nhìn hắn, trong đầu loáng thoáng hiện lên một ý niệm, trong lòng chợt nghĩ, ta làm sao có thể ở bên huynh cả đời?
Nhưng suy nghĩ này dù sao cũng chỉ là chợt lóe qua, nàng không dám cũng không muốn nghĩ lại, chỉ im lặng mà ôm chặt eo hắn, đem cơ thể mềm mại hoàn toàn vùi vào lòng hắn, sườn mặt dán lên bờ ngực nóng cháy rắn chắc cọ cọ.
ლ(´ڡ'ლ) ლ(´ڡ'ლ) ლ(´ڡ'ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top