❋ 58. Thiếu nữ hoài xuân

❋ 58. Thiếu nữ hoài xuân
Editor: Lemon

Phù Quang thấy nàng đang muốn nói đột nhiên phát ngốc, không rên một tiếng mà nhìn chằm chằm hắn, có chút không rõ nguyên do mà sờ má nàng: “Sao không nói gì? Giận rồi à?”

Bàn tay hơi lạnh cọ trên má, Hoắc Vân Dung nhẹ nhàng run lên, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt hoảng loạn cúi xuống, ngực cuồn cuộn nóng hổi xa lạ, không dám tiếp tục nhìn hắn nữa.

Phù Quang lại cầm một hộp son môi thanh toán cùng trâm cài, lại dắt tay nàng đi tiếp.

Chờ đi cách sạp một khoảng Phù Quang nhéo tay nàng, nhẹ giọng nói: “Giận thật rồi à? Không giận được không, ta bồi thường cho nàng, sau này ta không dám làm vậy trước mặt người khác nữa.”

Hoắc Vân Dung vẫn cúi đầu không nói, lại không phải đang giận.

Mấy tháng qua hai người đã sớm làm hết những chuyện không biết xấu hổ, cơ thể nàng đã đối với hắn vạn phần quen thuộc, chỉ cần hắn chạm nhẹ là lập tức mềm thành một bãi nước, nhưng trong lòng nàng luôn là mê mang mờ mịt chiếm đa số, mặc dù lúc hai người ôm nhau thân thiết nàng cũng luôn cảm thấy bản thân như đang ở trong mơ.

Hắn tối nay lại như là đột nhiên từ cảnh trong mơ bước ra, nàng cũng hình như là lần đầu tiên thấy rõ bộ dáng hắn, lần đầu tiên nghe rõ thanh âm hắn, chỉ cảm thấy mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều trở nên phá lệ rõ ràng, cùng trong mộng khác nhau rất lớn, chỉ một ánh mắt là có thể làm nàng tâm hoảng ý loạn, chân tay luống cuống.

Nàng bỗng nhiên có chút không dám nhìn hắn.

Ngay lúc hai người giằng co cách đó không xa bỗng nhiên phát ra tiếng xôn xao hoan hô trầm trồ khen ngợi.

Phù Quang chỉ cho rằng nàng giận, đang lúc vô kế khả thi, muốn nói mấy câu dỗ nàng, đúng lúc nghe tiếng ồn ào hắn nhìn về hướng đó một cái, hình như là có người bày hàng bắn pháo hoa, liền không khỏi phân trần mà kéo nàng về hướng đó, “Đi xem.”

Hàng kia rất lớn, mặc dù chung quanh đã tụ tập không ít người nhưng vẫn còn dư ra rất nhiều khe hở, Phù Quang kéo Hoắc Vân Dung đến gần, chỉ thấy ở giữa nổi lên hai tầng lều hoa, trên lều hoa phủ kín cành liễu, mấy hán tử khỏe mạnh cởi trần đi qua di lại dưới lều hoa, pháo hoa nháy mắt nổ tung trên bầu trời, bốn phía phát ra tiếng hoan hô kinh ngạc cảm thán, vang vọng bầu trời đêm.

Hoắc Vân Dung ngửa đầu nhìn pháo hoa lộng lẫy rực rỡ, như sao trên bầu trời đêm, đem đêm tối điểm xuyết đến mỹ lệ vô cùng,  không khỏi xem đến ngây người, nhẹ giọng tán thưởng nói: “Ta cũng không biết nhân gian vậy mà còn có cảnh tượng đẹp như vậy.”

Phù Quang đứng bên cạnh nàng, trước sau vấn chưa hề ngẩng đầu nhìn cảnh đẹp chấn động thế nhân kia, mà là nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, hơi cúi đầu xuống nhìn nàng, ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong mắt nàng so ngân hà rực rỡ lóa mắt hơn trăm lần ngàn lần.

Hoắc Vân Dung hơi nghiêng đầu, trong lúc lơ đãng liền hãm sâu với ánh mắt hắn, trên mặt không khỏi đỏ lên, ngực lại đập loạn hoảng hốt cúi đầu, tua dài trên cây trâm nhẹ nhàng lay động.

Phù Quang thấy vậy trong lòng đột nhiên nhảy dựng, có chút mơ hồ hiểu rõ tại sao tối nay nàng không dám nhìn mình.

φ(≧ω≦*)♪  φ(≧ω≦*)♪  φ(≧ω≦*)♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top