❋ 57. Tiểu thỏ nhảy loạn

❋ 57. Tiểu thỏ nhảy loạn
Editor: Lemon

Cho đến khi ra khỏi tiệm vải, trên mặt Hoắc Vân Dung vẫn còn mang theo ngượng ngùng, ngại ngùng không muốn để ý Phù Quang, Phù Quang giống như đối nàng lãnh đạm hồn nhiên không phát giác, một câu lại một câu trêu chọc nàng, đem nàng chọc đến đầy mặt đỏ bừng, càng thêm không để ý tới hắn.

Hai người lang thang không có mục tiêu đi dạo trong thành, Hoắc Vân Dung từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, trường hợp long trọng nhất nàng từng gặp qua cũng chỉ là hội chùa trong thôn tổ chức dịp Tết, lúc này cũng không phải ngày Tết, trong thành Trường An so với hội chùa nàng xem từ nhỏ tới lớn phải nói là náo nhiệt hơn gấp mười lần.

Phù Quang từ sau lần thiên kiếp vẫn luôn ở trong cốc thanh tu tĩnh dưỡng, trăm năm tới chưa từng đặt chân tới nhân gian, lúc này đột nhiên đặt mình trong phồn hoa trần thế, cũng hơi có chút cảm giác dường như đã qua mấy đời.

Trên đường du khách nối liền không dứt, nữ tử lui tới đều là cả người tơ lụa, đầu đầy châu ngọc, nhấc tay nhấc chân đều mang theo hương thơm. Đường phố hai bên bày đầy sạp nhỏ đủ loại kiểu dáng, son phấn, trang sức, mặt nạ, hoa cỏ, đồ chơi làm bằng đường, tranh chữ…… Ăn, chơi, xem, đầy đủ mọi thứ.

Từng nhà trước cửa đều treo hoa đăng, thợ thủ công trong thành tay nghề tinh xảo, một hoa đăng nho nhỏ cũng có thể làm ra trăm ngàn loại kiểu dáng, con thỏ, hoa sen, cá chép, đám mây…… hình dáng giống thật như đúc. Hoắc Vân Dung đi một đường, một đường xem, để ý mới phát hiện cũng không có hình lão hổ, không biết tại sao  trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng.

Đi ngang qua tiệm son phấn trang sức, Phù Quang chợt ngừng chân, hiển thị thập phần cố ý.

Chủ quán là một phụ nhân tóc hơi hoa râm, thấy người liền nhiệt tình mời chào: “Công tử nhìn xem, trâm cài hoa tai ở đây đều là kiểu dáng lưu hành một thời, thủ công cũng khéo, còn có son môi này, nhìn màu sắc xem, thật kiều diễm, mua cho tiểu phu nhân mấy cái đi.” Nói rồi cầm lấy một cây trâm cài tua dài nhét vào tay Phù Quang, Phù Quang nhận cây trâm cài, cầm trong tay cẩn thận đánh giá.

Hoắc Vân Dung nghe ba chữ “Tiểu phu nhân” liền đỏ mặt, thấy dáng vẻ Phù Quang như là muốn mua liền vội vàng kéo tay áo hắn nhỏ giọng nói: “Không mua cái này.”

Phù Quang nhìn nàng một cái, buông cây trâm kia xuống, lại từ trên sạp cầm lấy một cây khác lên nhìn kỹ, mở miệng hỏi: “Tại sao? Dung Nhi cũng là cô nương, sao có thể không có son phấn trang sức?”

Hoắc Vân Dung lén nhìn bà chủ, có chút ngượng ngùng, nhón chân kề bên tai hắn nhỏ giọng nói: “Mua cũng không chỗ dùng, trở về nhà bị cha mẹ hỏi thì biết nói làm sao?”

Hơi thở nóng hổi ướt át nhẹ nhàng nhào chui vào tai, Phù Quang rũ mắt nhìn nàng, sau một lát bỗng nhiên cười, trực tiếp đem cây trâm trên tay cắm lên búi tóc nàng, cũng học bộ dáng nàng khom lưng, môi dán bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Vậy Dung Nhi cũng chỉ cài cho một mình ta xem.” Dứt lời còn mổ lên tai nàng một cái.

Trên lỗ tai giống như đột nhiên bị lửa đốt, nóng đến muốn bốc khói, Hoắc Vân Dung theo bản năng lui một bước, trâm tua dài trên cây trâm theo động tác của nàng lắc lư, hai mắt mở to tròn tựa một con mèo nhỏ bị nhéo đuôi.

Phù Quang vẫn cúi đầu, ý cười doanh doanh mà nhìn nàng,  hai tròng mắt lưu quang lập loè sáng như sao trời, trước sạp có treo hoa đăng, ánh nến xuyên qua tầng giấy mỏng chiếu xuống như cùng ánh trăng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, hư hư mà bao phủ quanh người hắn, mông lung mà mù mịt.

Hoắc Vân Dung ngơ ngẩn nhìn hắn, bỗng nhiên có chút nói không ra lời, không biết trái tim làm sao đập loạn cả lên, nhảy vừa nhanh vừa vội, giống như một con thỏ con ầm ĩ muốn nhảy khỏi lòng ngực nàng.

(v^_^)v (v^_^)v (v^_^)v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top