❋ 52. Không biết ngày đêm (h)

❋ 52. Không biết ngày đêm (h)
Editor: Lemon

Trải qua mấy ngày, Hoắc Vân Dung từng thử dẫn Bạch Hổ ra cửa, nhưng người trong nhà vừa nhìn lên thấy bọn họ biểu cảm tức khắc khẩn trương, qua nhiều lần như vậy Hoắc Vân Dung cũng có chút rầu rĩ không vui, không thế nào không ra khỏi phòng, cả ngày chỉ cùng Phù Quang ở trong phòng.

Nhưng như thế lại vừa hay hợp ý Phù Quang, đóng cửa lại chẳng phân biệt ngày đêm tối quấn lấy Hoắc Vân Dung làm chuyện đó.

Giường của nàng nhỏ, một mình ngủ thì vừa vặn, nhưng nếu thêm một nam nhân cao to có thể nói là vô cùng chật chội, hai người cùng nằm trên một chiếc  giường, tay chân đều bị chen đến không có chỗ để.

Phù Quang liền bế nàng lên đặt trên người hắn, ôm eo nàng một trên một dưới mà giao triền, nàng giống một con ếch xanh ghé vào trên người hắn, nhũ thịt dính sát  trước ngực hắn, huyệt ngậm côn thịt, ban đêm cứ như vậy nằm ngủ.

Mới ngủ mấy canh giờ, trời còn chưa sáng huyệt đã bị thứ đồ thô to kia gây động tĩnh, nàng buồn ngủ vô cùng, mắt cũng chưa mở, tiểu huyệt cũng đã trong lúc ngủ mơ lãng đến phát lũ lụt, tự giác mà mút lấy côn thịt lớn vừa nuốt vừa phun.

Những  lúc này Phù Quang luôn cực kỳ nhẫn nại, cũng không cắm đến mức đánh thức nàng, chỉ là nâng hai luồng mông đầy đặn đỉnh hông thong thả lại nhu thuận mà cắm tiểu huyệt, cắm nửa canh giờ nàng liền ở trong mộng phun thủy, mơ mơ màng màng tới một lần.

Lại qua chốc lát nàng liền chậm rãi tỉnh lại, huyệt hàm chứa nùng tinh, bụng nhỏ hơi phồng lên, mờ mịt mà mở to mắt, mặt mày hiện vẻ ngây thơ.

Phù Quang nhìn đến tâm động không thôi, xoay người đè nàng dưới thân, không đầu không đuôi hôn xuống, Hoắc Vân Dung còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ đã bị hôn đến nước miếng chảy ròng, ngơ ngẩn mà nhìn hắn.

Sau đó lại bắt đầu một đợt kịch liệt giao triền mới.

Có khi mẫu thân sẽ đi ngang qua cửa phòng nàng, Hoắc Vân Dung nghe thấy tiếng bước chân của bà, biết rõ là mẫu thân sẽ không nghe được động tĩnh trong phòng lại vẫn khẩn trương đến run lẩy bẩy, thịt mềm phía dưới đem Phù Quang hút đến chặt chẽ, chỉ đem Phù Quang hút đến eo lên men, sảng đến suýt nữa bắn tinh, sau đó thủ sẵn eo nàng một trận ra vào mãnh liệt.

Tiểu huyệt ngày đêm không hề rảnh rỗi nuốt dương căn của Phù Quang, không biết ăn vào bao nhiêu tinh dịch, cái bụng nhỏ trắng như tuyết phồng lên, bên trong đều là thứ hắn bắn ra, giống một con búp bê chỉ biết ở dưới thân hắn rên rỉ dâm đãng.

Phù Quang xem đến trong mắt bốc hỏa, duỗi tay sờ cái bụng non mềm, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống một cái, Hoắc Vân Dung hét lên một tiếng, cơ thể giật bắn lên, cửa huyệt ọc ọc phun ra từng đợt bạch trọc nùng tinh.

Mỗi ngày chỉ có thời gian ba bữa cơm là Hoắc Vân Dung ra khỏi phòng, cùng mẫu thân tẩu tử chuẩn bị cơm canh, sau đó người một nhà cùng nhau dùng bữa, nói qua nói mấy câu liền trở về phòng, người trong nhà biết trong phòng nàng có một con Bạch Hổ nên cũng không dám giữ lại lâu, sợ Bạch Hổ ở một mình trong phòng lâu không thấy được nàng sẽ đột nhiên phát cuồng lao ra cửa đả thương người.

Hoắc Vân Dung cùng Phù Quang hẹn thời gian thả nàng ra cửa, không được làm loạn, mỗi lần hắn thấy nàng tới giờ ra cửa lại luôn lưu luyến, ôm nàng không bỏ, dưới thân vật chôn trong huyệt nàng  cắm không ngừng, thẳng đến Hoắc Vân Dung thật sự nóng giận mới không tình nguyện mà bắn tinh, Hoắc Vân Dung vội vàng mặc quần áo, huyệt ngậm nùng tinh chưa kịp hấp thu, lúc ngồi trên bàn ăn cơm luôn nghi ngờ bụng mình phát ra tiếng nước, cúi đầu vô cùng xấu hổ.

Trước kia nàng thường xuyên đi hái thuốc, đối với vấn đề thuốc men cũng biết chút ít, biết được túng dục sẽ hại thân, cũng không biết tại sao cùng Phù Quang làm bậy làm bạ náo loạn lâu như vậy nàng cũng không cảm thấy cơ thể mình yếu đi, ngược lại có loại khí huyết tinh lực dư thừa, dù bị hắn đè trên giường lăn lộn cả ngày cũng chỉ cần ngủ mấy canh giờ là khỏe lại như thường.

(⁎˃ᴗ˂⁎) (⁎˃ᴗ˂⁎) (⁎˃ᴗ˂⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top