❋ 50. Trong gương (h)
❋ 50. Trong gương (h)
Editor: Lemon
Phù Quang đem chân trái nàng đặt trên vai, gập đầu gối phải quỳ trên giường, quy đầu đỏ tím no đủ đè nặng trước âm đế nghiền nát, duỗi tay kéo chăn ra, giọng khàn khàn: “Che mặt làm gì?”
Hoắc Vân Dung đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, như ở trong mộng mới tỉnh run lên, tiểu huyệt kịch liệt co rút lại, lại phun ra một cổ dâm thủy, nàng nhịn không được yêu kiều rên rỉ một tiếng rồi lại vội vàng cắn chặt môi.
Phù Quang cúi xuống hôn, đem chân nàng ép xuống thấp một chút, nhanh chóng đưa hông đâm thọc âm đế nàng, lòng bàn tay vuốt ve cánh môi bị cắn đến trở nên trắng bệch, thở hổn hển hỏi: “Sao Dung Nhi không lên tiếng?”
Hoắc Vân Dung bị chọc đến liên tục phát run, bắp đùi co rút, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn hắn, bắt lấy cánh tay hắn run rẩy nói: “Chậm, chậm một chút, sẽ bị nghe thấy……”
Phù Quang nắm lấy tay nàng đưa đến bên môi hôn hôn, đem từng ngón tay nàng ngậm trong miệng cẩn thận liếm, chẳng hề để ý mà cười hỏi: “Nghe thấy thì đã sao?”
Trong đầu Hoắc Vân Dung một mảnh hỗn loạn, cũng không biết bị nghe thấy thì sao, chỉ là mơ mơ màng màng cảm thấy chuyện mình đang làm lúc này tuyệt đối không thể để người nhà phát hiện ra, liền không nói lời nào, chỉ là cắn chặt môi không phát ra tiếng.
Thịt căn đem tiểu âm đế phấn nộn chà đạp đến sưng đỏ trướng to, quy đầu theo khe thịt ướt dầm dề trên dưới hoạt động, để ở cửa động nhợt nhạt thọc vào rút ra, chậm rãi thẳng tiến nhục huyệt tràn lan dâm thủy.
Tiểu huyệt từng chút một bị đẩy ra, thịt mềm bên cạnh nhục động bị căng đến gần như trong suốt, Hoắc Vân Dung cong eo nẩng cao cổ, ngắn ngủi rên rỉ vài tiếng, lại cực lực ép xuống, biểu tình thống khổ lại vui thích.
Phù Quang chôn trong tiểu huyệt non mềm chặt khít, thoải mái đến thở dài một hơi, tay xoa nắn nhũ thịt, hôn bên gáy nàng, thở dài: “Dung Nhi ngốc quá, những lúc thế này ta tất nhiên là bày kết giới, tối nay cho dù nàng kêu rát họng cũng không ai nghe thấy một tiếng.”
Dứt lời liền hung hăng cắm tới, không căn mà nhập, thô bạo mà thọc mở hoa tâm, trong bụng Hoắc Vân Dung tức khắc vừa mỏi vừa trướng, lục phủ ngũ tạng giống như bị thọc lệch vị trí, trong mắt đầy nước mắt, nhịn không được đau kêu ra tiếng.
(⁎˃ᴗ˂⁎) bạn đang xem bản edit của Lemon được đăng duy nhất tại Wattpad Lemon (⁎˃ᴗ˂⁎)
Phù Quang vươn đầu lưỡi liếm nước mắt trên mặt nàng, đứng ở mép giường kéo hai chân trắng nõn đặt trên vai mình, đôi tay giữ lấy eo nàng, vừa sâu vừa mạnh thao làm, mỗi một lần đều sâu tới tận cùng, hạ thân hắn dính sát thịt hộ nàng, lông m* thô cứng tươi tốt ma sát thịt hộ phấn nộn, đâm cho bạch bạch rung động.
Nửa thân dưới Hoắc Vân Dung bị treo lên cao, bị cắm đến đầu nặng chân nhẹ, hai chân vô lực từ trên vai hắn rớt đến khuỷu tay, sợi tóc đen nhánh lộn xộn phủ kín nửa chiếc giường, vòng eo mềm mại giống như cành liễu bị đâm cho lắc lư qua lại, liên quan hai luồng nộn nhũ nở nang tuyết trắng cũng lắc lư theo.
Phù Quang bắt lấy eo nàng hết sức thọc vào rút ra một trận, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hai luồng tuyết trắng trước ngực, trong miệng bỗng nhiên khát khô đến dục bốc cháy, bỗng nhiên túm eo nàng lên, đem nàng ôm rời khỏi giường, ấn trong lòng hắn đứng cắm lộng.
“A ——” Hoắc Vân Dung đột nhiên không còn chỗ để dựa, toàn thân chỉ có côn thịt trong cơ thể là có thể dựa vào, tức khắc hoảng loạn mà dùng tứ chi cuốn chặt lấy Phù Quang, nhũ thịt non mềm chen ở giữa hai người, đầu vú sưng to để trước ngực cọ xát qua lại thấm mồ hôi hắn.
Phù Quang ôm nàng đi vài bước, nhục hành ở trong cơ thể nàng đổi góc độ đâm thọc, Hoắc Vân Dung sung sướng đến nhắm mắt lại, rút trong lòng ngực hắn run lẩy bẩy, khớp hàm va vào nhau.
Trong lúc hoảng hốt cảm giác mình bị đặt lên chỗ nào đó, nàng mở mắt ra liền nhìn thấy bàn trang điểm của mình, bệ trang điểm rất nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi trên đó, mông thịt dán lên mặt bàn lạnh lẽo làm nàng lại run lên, huyệt chảy ra dâm thủy tích trên mặt bàn gỗ mun, tụ thành một bãi vệt nước.
Phù Quang dưới thân cắm huyệt nàng, đem lọn tóc bị mồ hôi làm ướt dính trên má vén ra sau tai, bắt lấy nhũ thịt tùy ý xoa bóp, đầu cúi xuống hôn môi nàng, hai tay Hoắc Vân Dung treo trên cổ hắn, biểu tình mê loạn, khóe mắt ướt át, có tiếng nước tấm tắc ngửa đầu cùng hắn hôn nhau.
Phù Quang làm đến hăng say, trong lúc lơ đãng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu vòng eo tuyết trắng của nàng cùng bàn tay hắn đang vịn sau lưng.
Hô hấp hắn tức khắc cứng lại, hai mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm mặt gương nhỏ phía sau, cùng vòng eo trong gương bị hắn đâm cho ngã trái ngã phải, nhục hành đang cắm trong huyệt bỗng nhiên trướng to một vòng.
Hoắc Vân Dung nhăn mày, nhỏ giọng “Ưm” một tiếng, bị căng đến tràn đầy, sau đó liền cảm giác thứ to lớn kia lui ra ngoài, nàng thì bị lật người lại, đầu gối quỳ trên bàn trang điểm nho nhỏ, hắn lại từ phía sau hung hăng mà cắm vào, không cho nàng thời gian thở dốc.
“A a a a ——” cơ thể bị đâm cho ngả ra trước, hai luồng nãi thịt phấn nộn lắc lư, nàng dâm đãng kêu lên.
Phù Quang ở bên tai nàng thở hổn hển, ngậm lấy vành tai nàng nhẹ nhàng liếm mút, thấp giọng nói: “Dung Nhi, mở mắt.”
Hoắc Vân Dung mờ mịt mở mắt ra, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ tới mức hét lên, hoảng loạn mà quay đầu muốn tránh, lại bị ngực hắn chặt chẽ chống lại, gương mặt cũng bị hắn niết ở trong tay, không thể động đậy.
Trong phòng không biết khi nào xuất hiện một mặt gương lớn, chừng bốn năm thước vuông, dựng đứng ngay trước người nàng,đem hình ảnh hai người giao hợp phản chiếu rõ ràng!
Mấy tháng qua nàng cùng Phù Quang sớm không biết đã làm bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần làm việc này đều là có chút như lọt vào trong sương mù, thần hồn điên đảo, như ở trong mộng. Thân thể tuy rằng là sảng khoái vô cùng, thần trí lại không quá tỉnh táo, vì thế liền lừa mình dối người mà xem việc này như là một giấc mộng, Phù Quang lại là yêu không phải người, càng làm giấc mộng này tăng thêm cảm giác ly kỳ quỷ dị, làm mộng trở nên càng tựa mộng, khiến nàng chậm rãi trầm luân trong giấc mộng này, hổ thẹn cũng từ từ biến mất.
Không nghĩ tới lúc này lại xuất hiện một mặt gương, đem tư thế nàng trần truồng dâm mĩ cùng nam nhân dây dưa rành rành chiếu ra, đánh nát cảnh trong mơ, làm nàng tỉnh táo lại xem bản thân là như thế nào biến thành một tiểu dâm phụ, giương chân nuốt ăn thô căn nam nhân, nàng cảm thấy thẹn nhắm mắt lại, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, lung tung lắc đầu, “Không, không, ta không muốn nhìn!”
Phù Quang thấp giọng dụ dỗ: “Nhìn một lần thôi, Dung Nhi thật xinh đẹp.”
“Không, ta không muốn, cầu xin huynh, thu gương đi……” Nàng nghiêng mặt đi tránh trong lòng ngực hắn run rẩy, vươn đầu lưỡi hồng hào giống một con mèo nhỏ lấy lòng liếm cằm hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Bạch uổng có một thân linh lực, kỳ thật không làm chuyện gì đứng đắn cả, chính là tùy thời dùng để biến ra một ít dâm loạn tiểu đạo cụ.
(⁎˃ᴗ˂⁎) (⁎˃ᴗ˂⁎) (⁎˃ᴗ˂⁎)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top