❋ 48. Giận dỗi

❋ 48. Giận dỗi
Editor: Lemon

Tới rồi trên bàn cơm, cha Hoắc hỏi sao Bạch Hổ không ra ăn cơm, lúc nói lời này sắc mặt có chút quái dị.

Hoắc Vân Dung cẩn thận nhìn lướt qua sắc mặt mọi người, nhỏ giọng nói: “Hắn không ăn.” Sau đó liền chú ý tới bọn họ không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nàng ôm chén cúi đầu ăn cơm, trong lòng lại không yên phận, luôn lo lắng cho  Bạch Hổ trong phòng, nghĩ tới sắc mặt hắn lúc nàng ra ngoài, tốc độ  ăn cơm không tự giác nhanh hơn.

Mẹ Hoắc nhìn nàng chỉ lo cúi đầu ăn cơm trong chén, một đũa đồ ăn cũng không gắp liền gắp cho nàng một đũa dưa muối, “Dung Nhi, sao con không gắp đồ ăn?”

Hoắc Vân Dung gắp dưa muối cho vào miệng, ăn đến quai hàm  phình lên, sau đó lại ăn mấy đũa cơm, một chén cơm gạo lức rất nhanh đã hết.

Mọi người trên bàn nhìn thấy đều có chút sững sờ, Hoắc Phong lại gắp cho nàng một đũa đồ ăn, trong mắt toát ra đau lòng, “Mấy tháng nay muội chưa từng ăn no ao?”

Hoắc Vân Dung lắc lắc đầu, nuốt cơm canh trong miệng xuống, đứng dậy nói với mọi người: “Cha, nương, ca ca tẩu tử, hôm nay con đi đường có hơi mệt, muốn về phòng nghỉ trước.”

Cha Hoắc gật đầu nói: “Đúng vậy, nên nghỉ ngơi cho khỏe.”

Hoắc Vân Dung bước nhanh trở về phòng, mở cửa liền thấy Bạch Hổ ghé bên mép giường nhắm mắt, hô hấp vững vàng, nàng đi tới bên cạnh hắn cũng không có chút  phản ứng.

Hoắc Vân Dung đứng bên cạnh hắn một lúc lâu, sau đó ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: “Sao huynh không lên giường nằm?”

Bạch Hổ vẫn nhắm mắt, cái đuôi cũng chưa từng động, nếu không phải trước đó hắn nói qua bản thân không cần ngủ, nàng chỉ sợ thật sự sẽ tin rằng hắn đang ngủ say.

Nàng nghĩ nghĩ, đưa tay sờ cổ hắn, “Ta cơm nước xong lập tức trở lại đây này, bây giờ còn chưa tới nửa đêm.”

Lỗ tai Bạch Hổ hơi động đậy, lại vẫn nhắm mắt không nhúc nhích.

Hoắc Vân Dung biểu tình hơi do dự, vươn tay ôm lấy cơ thể hắn, muốn ôm hắn lên giường nằm, nhưng mà hình thể hắn to như vậy, trọng lượng cũng không hề nhẹ, nàng dùng hết sức lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại làm cho bản thân đổ đầy mồ hôi.

Hoắc Vân Dung không có cách nào, đứng dậy ngồi bên mép giường, rũ đầu lẳng lặng nhìn hắn, “Huynh  không muốn lên thì thôi, giường ta nhỏ, vốn cũng không chứa hết thân thể huynh.”

Bạch Hổ lúc này bỗng nhiên ngồi dậy,  đem nàng phác gục trên giường, lưng Hoắc Vân Dung tê rần, còn không kịp kinh ngạc đã bị hắn đè dưới thân.

Hai chân trước lấy tư thế săn mồi ấn trên vai nàng, cả thân hổ bao lấy nàng, lớp da lông mềm mại rắn chắc tản mát ra không cho xem nhẹ nhiệt ý, hắn cúi đầu, hơi thở ẩm ướt mang theo lửa nóng tất cả phun lên mặt Hoắc Vân Dung.

Hoắc Vân Dung có chút ngây ngốc nhìn mắt hổ gần trong gang tấc, cảm thấy đôi mắt này của hắn thật sự là vừa hung dữ vừa uy phong, cực có cảm giác áp bách, dù là bình tĩnh mà nhìn nàng cũng đã làm nàng đầu óc choáng váng.

Trên mặt chợt nóng lên, là Bạch Hổ đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm mặt nàng, đầu lưỡi hắn vừa to vừa dày, dễ dàng có thể liếm cả khuôn mặt nàng, Hoắc Vân Dung nhắm mắt lại, tùy ý chiếc lưỡi thô to liếm loạn trên mặt.

Chiếc lưỡi kia dần dần không thỏa mãn chỉ liếm trên mặt, uốn lượn trượt xuống, lướt qua cổ nàng, chậm rãi chui vào vạt áo.

Hoắc Vân Dung bắt lấy cổ Bạch Hổ, ngửa cổ, hô hấp dồn dập, trong mắt ướt át hiện ra một tia hoảng loạn: “Đừng, đừng mà ……”

Vạt áo bị hắn cắn mở, đầu lưỡi nóng bỏng chui vào bên trong, đem hai vú nàng đều liếm đến ướt đẫm, nàng lung tung lắc đầu, giọng nói yếu ớt kèm theo nức nở: “Đừng, tiểu Bạch, huynh biến thành người, đừng như vậy……”

(๑*◡*๑) (๑*◡*๑) (๑*◡*๑)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top