❋ 47. Dính người
❋ 47. Dính người
Editor: Lemon
Eo bị hai tay hắn ôm chặt, đôi môi bị nặng nề mà mút vào, cơ thể Hoắc Vân Dung có chút nhũn ra, trong lòng lại còn nhớ rõ hiện tại đang ở nhà mình, cha mẹ huynh tẩu còn đang chờ nàng ra ăn cơm.
Phù Quang từ phía sau áp xuống, ngậm môi nàng hôn thế nào cũng không đủ, xoa hai má nàng đem đầu lưỡi thăm dò tiến vào trong miệng nàng, Hoắc Vân Dung ở trong ngực hắn né tránh lại không tránh được chút nào, đành phải đem khớp hàm dùng sức một cắn, Phù Quang tức đột nhiên không kịp phòng ngừa khắc ăn đau, buông ra dùng ánh mắt không thể tin tưởng mà nhìn nàng.
Hoắc Vân Dung nhân cơ hội thoát khỏi ngực hắn, giơ tay dùng tay áo xoa xoa miệng, gò má hơi đỏ lên, hơi thở có chút không ổn: “Ta còn phải ra ngoài ăn cơm.” Nói xong xoay người muốn đi.
Phù Quang bắt lấy cổ tay nàng, “Ta cũng đi.”
Hoắc Vân Dung mở to hai mắt, “Sao huynh đi được?”
“Tại sao không được? Ta ở xa tới là khách, tới nhà Dung Nhi chẳng lẽ một bữa cơm trắng cũng không thể ăn sao?”
“Huynh……” Hoắc Vân Dung nhất thời nghẹn lời, ngây người một lát, mới tiếp tục nói, “Huynh lại không cần ăn cơm, ăn cơm trắng cái gì, nói nữa, người nhà ta sợ huynh như vậy, nếu huynh đi còn ai nuốt trôi?”
Phù Quang sâu kín nói: “Vậy Dung Nhi cứ để ta phòng không gối chiếc như vậy sao?”
Hoắc Vân Dung trên mặt nóng lên, phun trào một câu, “Cái gì phòng không gối chiếc, huynh lại nói hươu nói vượn cái gì!”
“Ta nói sai sao, từ lúc Dung Nhi trở về nhà đã qua mấy canh giờ, thời gian chúng ta ở cùng nhau cộng lại sợ là còn không đến một nén nhang, sớm biết như thế……” Nói tới đây, hắn hừ nhẹ một tiếng, không hề nói tiếp.
Hoắc Vân Dung tự nhiên biết hắn muốn nói cái gì, ở trong cốc mấy tháng hai người cơ hồ là thời thời khắc khắc đều dính bên nhau, lần này về nhà đến nói một câu cũng phải lén lút, hắn tất nhiên là hối hận thả nàng về, nàng mím môi, nhẹ giọng nói: “Ta bất quá là đi ra ngoài ăn bữa cơm……”
Phù Quang không cho là đúng, “Sợ là không chỉ vậy, ăn xong rồi cơm chẳng lẽ không cùng mẫu thân trò chuyện, không đi theo tẩu tử dỗ con nít? Bữa cơm này nghĩ cũng biết phải mất ít nhất một canh giờ, Dung Nhi cùng người nhà xa cách mấy tháng, nghĩ cũng biết một ngày một đêm cũng nói không hết, chờ lúc nhàn rỗi về phòng chắc chắn đã nửa đêm.”
Hoắc Vân Dung hoàn toàn không nghĩ tới trong lòng hắn còn có nhiều tính kế như vậy, nghe đến ngây người, sửng sốt trong chốc lát mới nói: “Nhưng nửa đêm lại làm sao, chẳng lẽ huynh một khắc cũng không xa được ta?”
Phù Quang cúi đầu nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói: “Không tệ, ta vốn là không thể rời khỏi nàng, chẳng lẽ tới giờ nàng mới biết?”
Hoắc Vân Dung sửng sốt, tức khắc xấu hổ đến mặt đỏ tía tai, lui về sau một bước, “Suốt ngày hoa ngôn xảo ngữ, huynh đã sống hơn một ngàn năm, chúng ta quen biết bất quá chỉ nửa năm, hơn một ngàn năm không có ta chẳng phải huynh cũng sống tốt đấy sao?”
Phù Quang nhẹ nhàng nói, “Khi đó ta tình khiếu chưa khai, trong lòng trống không, cả ngày chỉ biết tu luyện, làm sao có thể so sánh với bây giờ?”
Ánh mắt hắn quá mức nóng bỏng, phảng phất liếc mắt một cái là có thể làm người bỏng rát, Hoắc Vân Dung khó có thể chống đỡ được, có chút chật vật mà tránh đi tầm mắt hắn, “Ta không nói mấy lời mê sảng này với huynh, ta muốn đi ra ngoài ăn cơm, huynh ở trong phòng đợi, không được tùy ý ra ngoài, nếu không……”
“Nếu không thì sao?”
Hoắc Vân Dung cắn môi, nói ra một câu cực có lực uy hiếp: “Nếu không ta sẽ không bao giờ để ý tới huynh.”
Phù Quang liền không nói.
Hai người đều trầm mặc, trong phòng yên lặng đến đáng sợ, Hoắc Vân Dung loáng thoáng nghe được mẫu thân gọi nàng, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hơi do dự, vẫn là tiến lên một bước, nhón mũi chân nhanh chóng hôn lên khóe miệng hắn một cái, thấp giọng nói: “Ta về nhanh thôi.”
(๑*◡*๑) (๑*◡*๑) (๑*◡*๑)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top