❋ 46. Không thể lên bàn
❋ 46. Không thể lên bàn
Editor: Lemon
Có Hoắc Vân Dung nói lót, hai người vốn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên nhìn thấy mãnh thú hung hãn như vậy trong lòng lại vẫn không tránh được kinh sợ.
Hoắc Vân Dung nhìn thấy biểu tình cha huynh, vội vàng đóng cửa lại, nhỏ giọng thay hắn biện giải nói: “Hắn chỉ là tướng mạo hung hãn một chút, kỳ thật, kỳ thật……”
Liên tiếp mấy chữ kỳ thật cũng chưa nói ra kỳ thật cái gì, cảm xúc có chút u sầu, “Con bảo hắn ở trong phòng, sẽ không đả thương người.”
Nói xong xoay người đi giúp mẫu thân chuẩn bị cơm chiều.
Mẹ Hoắc đang chờ nàng, thấy nàng vào phòng bếp liền lôi kéo nàng hỏi: “Dung Nhi, cái đó, cho Bạch Hổ ăn cái gì đây?”
Bà hỏi lời này vô cùng khó xử, nghĩ cũng biết Bạch Hổ không ăn chay, nhưng tình huống nhà bọn họ cả nhà một tháng có thể ăn hai bữa thịt cũng đã đủ rộng rãi, làm sao có năng lực chuẩn bị một bữa toàn là thịt, nhìn hình thể của nó cũng không phải ăn ít, nếu muốn ăn no thì sáu người nhà họ cộng lại mới miễng cưỡng đủ.
Hoắc Vân Dung sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này, theo như lời Phù Quang nói sau khi hắn tu luyện được trăm năm đã không cần ăn cơm, chỉ là ngẫu nhiên ăn chút sài lang thỏ hoang cho biết mùi vị thôi, lập tức nói với mẫu thân: “Hắn không ăn, không cần chuẩn bị cho hắn.”
“Hả?” Mẹ Hoắc kinh ngạc nhìn nàng, “Nó không ăn?”
Hoắc Vân Dung giải thích một chút: “Hắn đói bụng sẽ tự ra ngoài kiếm ăn, không cần phải lo cho hắn.”
Mẹ Hoắc lại cả kinh, lời này thật đúng là rất có huyền cơ, đi ra ngoài kiếm ăn, đi đâu kiếm? Kiếm cái gì ăn?
Bà kéo tay Hoắc Vân Dung, kề sát vào nhỏ giọng hỏi: “Dung Nhi, con nói cho mẹ biết, Bạch Hổ rốt cuộc có phải thật sự không ăn thịt người khong? Đừng để nói đói bụng đem hàng xóm láng giềng đều ăn sạch hết……”
Hoắc Vân Dung không nghĩ tới mẫu thân lại suy nghĩ theo hướng này, vạn phần bất đắc dĩ, “Mẹ, hắn thật sự không ăn thịt người, trước kia ở trong sơn cốc chỉ có một mình con, nếu hắn muốn ăn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao, nhưng không phải bây giờ con lành lặn đứng trước mặt mẹ đây sao?”
Mẹ Hoắc nghĩ lại, nói cũng đúng, nhưng mà lão hổ không ăn thịt người thật sự khác xa hiểu biết từ nhỏ tới lớn của bà, nửa tin nửa ngờ à một tiếng, tạm thời không hề dây dưa vấn đề này.
Hai người không nói nhiều nữa, rửa sạch tay cùng nhau chuẩn bị cơm chiều.
Nấu xong cơm chiều, nghĩ đến thái độ người nhà đối với Bạch Hổ, nghĩ cũng biết hắn đêm nay chắc chắn là không thể lên bàn, Hoắc Vân Dung liền lén trở về phòng một chuyến.
Vừa vào cửa đã bị ôm cái đầy cõi lòng, Hoắc Vân Dung giật mình: “Sao huynh biến thành hình người? Mau biến trở về đi! Bị người thấy thì làm sao?”
Phù Quang từ sau lưng ôm nàng, dán lên mặt nàng cọ cọ, “Người nhà Dung Nhi đều rất sợ bộ dáng nguyên thân của ta.”
Hoắc Vân Dung nghe hắn lời này, tựa hồ có chút thương cảm, trong lòng mềm nhũn, ngoài miệng lại vẫn nói: “Ai bảo huynh có vẻ ngoài hung dữ như vậy?”
Phù Quang thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Nhưng ta sinh ra đã mang bộ dáng làm người chán ghét, chuyện này cũng không phải ta quyết định.”
Hoắc Vân Dung nghiêng đầu, chỉ có thể thấy đường cong khuôn cằm của hắn, trong lòng có chút đau lòng, nhất thời không biết nên nói gì.
Phù Quang cúi đầu cọ cọ cổ nàng, hỏi: “Hôm nay ta có ngoan không?” Mệt hắn có thân hình cao to, thế nhưng có thể da mặt dày hỏi ra lời trẻ con như vậy.
Hoắc Vân Dung ở trong lòng hắn gật gật đầu.
Phù Quang nở nụ cười, hôn má nàng: “Vậy có thưởng không?”
Hoắc Vân Dung ngẩng mặt, hôn lên cằm hắn một cái.
“Không đủ.” Phù Quang giơ tay xoay mặt nàng lại, cúi xuống hôn, ngậm lấy môi nàng.
₍₍◡( ╹◡╹ )◡₎₎ ₍₍◡( ╹◡╹ )◡₎₎ ₍₍◡( ╹◡╹ )◡₎₎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top