❋ 45. Cha huynh

❋ 45. Cha huynh
Editor: Lemon

Dặn dò Bạch Hổ xong, Hoắc Vân Dung ra phòng, đóng cửa cho kỹ, trở về cùng mẫu thân tẩu tử nói chuyện.

Hai người kéo tay nàng, cẩn thận hỏi nàng chuyện mấy tháng này, Hoắc Vân Dung trên đường trở về đã nghĩ ra một đống lý do, nửa thật nửa giả mà nói chuyện mình rơi vào sơn cốc bị Bạch Hổ cứu, sau đó ở trong cốc dưỡng thương đều nói ra.

Bên trong lời nói cố ý vô tình mà cường điệu Bạch Hổ có ân với nàng, trong đó rất nhiều chỗ khả nghi, nàng chỉ làm bộ đầu óc bị tổn thương nhớ không rõ, hàm hồ cho qua chuyện, hai người đau lòng nàng gặp tai nạn nên cũng không đành lòng hỏi lại.

Lúc nói chuyện bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập lại gấp gáp, Hoắc Vân Dung đứng dậy, hai nông thôn hán tử cao to mang theo một trận gió từ ngoài cửa chạy vào, “Dung Nhi!”

Hoắc Vân Dung vành mắt đỏ lên, kêu: “Cha, ca ca……”

Huynh trưởng Hoắc Phong kéo cánh tay nàng nhìn trái nhìn phải, sau đó ôm chặt nàng vào lòng, kích động đến thanh âm đều có chút run: “Muội về rồi, chúng ta đều cho rằng, cho rằng muội đã……”

Hoắc Phong lớn hơn nàng bảy tuổi, hai huynh muội từ nhỏ cảm tình rất tốt, khi còn bé cha mẹ không rảnh trông nom hai đưa, Hoắc Vân Dung cơ hồ chính là ca ca chăm lớn, tình cảm so người khác trong nhà càng sâu hơn.

Hoắc Vân Dung mang nghẹn ngào nói: “Muội  không chết, bình an trở về, làm ca ca lo lắng.”

Quay đầu nhìn về phía phụ thân, bắt lấy ống tay áo ông, “Cha.”

Cha Hoắc tính tình cương ngạnh, từ khi Hoắc Vân Dung có ký ức cực ít nhìn thấy ông toát ra uể oải bi thương, lúc này lại cũng không khỏi đỏ mắt, nhẹ nhàng cầm cánh tay nàng, “Không sao thì tốt.”

Lập tức người một nhà một lần nữa chen chút bên nhau, tất nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Phụ huynh tất nhiên cũng vô cùng quan tâm tình hình của nàng mấy tháng nay, Hoắc Vân Dung liền đem lý do trước đó lại lặp lại một lần, nói đến Bạch Hổ cứu nàng hai người đều rất kinh ngạc.

Hoắc Phong hỏi: “Muội nói con Bạch Hổ đó lúc này cùng nàng trở về?”

Hoắc Vân Dung gật gật đầu, có chút do dự: “Hắn…… Hắn tuy lớn lên có vẻ ngoài hung ác, nhưng rất thông nhân tính, cũng sẽ không tùy ý làm hại người khác, ca ca không cần lo lắng.” Nói tới đây, trên mặt nàng có chút không được tự nhiên, dừng một chút, mới tiếp tục nói, “Mấy tháng này ngày đêm con đều ở cùng hắn, hắn chưa bao giờ làm hại con, còn chăm sóc rất nhiều, đều nhờ hắn Dung Nhi mới có thể về đến nhà cùng cả nhà đoàn tụ.”

Cha Hoắc trầm ngâm một tiếng, nói: “Đã cứu con vậy là có đại ân với nhà ta, trăm triệu không thể chậm trễ nó, chỉ là thôn chúng ta thời trẻ từng tao ương hổ hoạn, láng giềng đều rất sợ mãnh thú, trước mắt tốt nhất vẫn nên tránh đi thì tốt hơn, chờ ngày sau lại từ từ nói cùng người trong thôn.”

Hoắc Vân Dung nói: “Con đã dặn dò hắn không thể tùy ý ra cửa.”

Cha Hoắc ngạc nhiên nói: “Nó có thể nghe hiểu con gái gì à?”

Hoắc Vân Dung gật gật đầu, mặt có chút đỏ, nhẹ giọng nói: “Lời con nói hắn luôn nghe.”

Cha Hoắc ừ một tiếng, thoáng yên lòng, “Vậy là tốt rồi, sợ là nó không thông nhân tính, phát cuồng đả thương mạng người, cho dù là cắn ai chúng ta cũng không cách nào trả lời với làng xóm.”

Trong lúc nói chuyện, trời dần sẩm tối, tiểu chất nữ Ngưng Nhi hình như là đói bụng, ở trong lòng mẫu thân giãy giụa, Hoắc gia tẩu tử liền ôm bé con về phòng cho uống sữa, mẹ Hoắc đứng dậy muốn đi chuẩn bị cơm chiều, cha Hoắc cũng đứng lên, muốn đi phòng Hoắc Vân Dung nhìn xem Bạch Hổ đã cứu nữ nhi, Hoắc Phong đi theo.

Hoắc Vân Dung liền dẫn hai người đến phòng mình, đi tới cửa liền dừng bước, trong lòng có chút thấp thỏm, quay đầu lại nói với cha huynh: “Vẻ ngoài hắn có chút hung dữ.”

Mở cửa liền thấy con Bạch Hổ kia nằm lẳng lặng bên mép giường Hoắc Vân Dung, nghe tiếng mở cửa nó chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn sang, chiều cao chừng tám chín thước, toàn thân nền trắng hoa văn màu đen, cao ước bốn năm thước, hai mắt trợn lên, răng nanh lộ ra ngoài, vẻ ngoài hung hãn.

Hai cha con trong lòng đều sợ hãi.

Kỳ thật cũng không phải rất hung dữ, cũng giống diện mạo lão hổ bình thường, chỉ là người nhà quê không có gặp qua việc đời, bỗng nhiên nhìn thấy một con mãnh thú cao lớn như vậy, còn cách mình gần như vậy, trong lòng khẳng định có hơi sợ (˵¯͒〰¯͒˵)

₍₍◡( ╹◡╹ )◡₎₎ ₍₍◡( ╹◡╹ )◡₎₎ ₍₍◡( ╹◡╹ )◡₎₎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top