❋ 43. Sợ hãi

❋ 43. Sợ hãi
Editor: Lemon

Hai mẹ con ôm nhau khóc, một câu cũng nói không nên lời, Hoắc Vân Dung vốn không quá đau buồn, nhưng giờ phút này được mẫu thân ôm vào lòng không biết như thế nào trong lòng bỗng nhiên nảy lên vô tận ủy khuất, giống một đứa trẻ không quan tâm gì cả  khóc một hồi.

Lúc Hoắc Vân Dung mất tích trong thôn không ít người từng giúp đỡ đi tìm, tìm khắp núi một hồi cuối cùng cũng chỉ ở bên vách núi tìm được một sợi dây thừng bị đứt.

Đứng ở bên vách núi nhìn xuống toàn là gió lạnh cùng sương mù, sâu không thấy đáy, nhìn lâu còn khiến người ta lạnh sống lưng, nhưng dù sao cũng là sống không thấy người chết không thấy xác, mọi người ngoài miệng cũng không dám nói gì, trong lòng lại đều cho rằng nàng chắc chắn đã chết, từ đó về sau cũng không còn nhiệt tình  đi tìm nữa.

Trong thôn mấy hộ nhà cách gần nhau, mới đầu còn thường xuyên tới cửa hỏi thăm, nói vài câu râu ria an ủi, nhưng rốt cuộc người mất tích cũng  không phải con cháu nhà mình, an ủi một đoạn thời gian cũng liền dần dần không bỏ trong lòng.

Không ngờ qua mấy tháng nàng vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì trở về!

Mọi người nào có không kinh ngạc, vừa nghe nói nàng lành lặn trở về, việc trên tay cũng không rảnh lo, đều chạy ra muốn tìm tòi rốt cuộc là chuyện gì.

Nhưng mà còn chưa tới gần, rất xa nhìn thấy có một con hung thú bên cạnh nàng, trên đùi như bị rút gân, một bước cũng nhấc không nổi.

Người trong thôn từng gặp qua hổ đã ít lại càng ít, nhưng không ai không nghe nói qua con mãnh thú này ăn thịt người, không ai là không sợ.

Mấy chục năm trước, nơi đây đã từng gặp hổ hoạn, nghe nói thôn gần núi tụ tập trăm con mãnh hổ,thỉnh thoảng chạy xuống thôn, đói bụng liền ăn thịt người, một ngụm là có thể cắn đứt cổ con người, ăn đến xương cốt cũng không chừa.

Khi đó mỗi người đều sống lo lắng đề phòng, từng nhà vào đêm liền đóng cửa không ra, trong thôn nơi chốn đều thiết bẫy rập, vắt hết óc dốc hết sức nghĩ cách đối phó đàn mãnh hổ, tuy là như thế, tao ương nhân gia cũng vô số kể, toàn bộ thôn đều sắp bị ăn hết.

Sau đó cũng không biết như thế nào, đám mãnh hổ kia dần dần biến mất, không biết là đã chết hay là đến thôn khác, vài chục năm nay chưa từng xuất hiện lại, nhưng những thế hệ trước may mắn còn sống sót mỗi khi nhắc tới từ ‘hổ’ lòng vẫn còn sợ hãi, lứa con cháu dù chưa từng nhìn thấy, trong lòng lại cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Lúc này thấy một con hung hổ uy phong, lòng hiếu kỳ gì đó bay mất sạch, hai chân nhũn ra, nghiêng ngả lảo đảo trốn về nhà, sợ chậm một bước cổ sẽ bị nó cắn đứt, vào nhà liền ‘bang’ đập cửa lại, một khe hở cũng không dám hé.

Hai mẹ con ôm khóc một hồi, mẹ Hoắc cuối cùng cũng tiêu tan đi đau khổ trong lòng, cảm xúc thoáng bình phục, đang muốn cùng con gái mất mà tìm lại được nói mấy câu, lơ đãng cúi đầu liền nhìn thấy một đôi mắt thú màu vàng kim đang sâu kín mà nhìn chằm chằm mình, lập tức cứng đơ người.

Hoắc Vân Dung cũng phát hiện mẫu thân có khác thường, theo ánh mắt bà nhìn xuống liền vội vàng chen trước một người một hổ, vội la lên: “Mẹ đừng sợ, hắn không ăn thịt người!”

Nhưng lời này cũng không có tác dụng, một con mãnh thú cao lớn uy phong đứng cách mình chỉ một thước, còn như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm mình, ai sẽ tin nó không ăn thịt người?

Hoắc Vân Dung đối nguyên hình Bạch Hổ sớm đã nhìn quen rồi, Phù Quang lúc thân hổ rất thích ở trong lòng ngực nàng làm nũng làm nịu, ở trong mắt nàng hoàn toàn chính là một con mèo lớn dính người, lại đã quên mất lão hổ trong mắt thế nhân đó là hồng thủy mãnh thú, há mồm liền ăn thịt người, người bình thường thấy không có không kinh hãi.

Hoắc Vân Dung nhìn trên mặt mẫu thân không có chút máu, cả người phát run, sợ tới mức tùy thời muốn ngất xỉu liền ôm lấy bà, đá nhẹ lên người Bạch Hổ ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Huynh đứng cách xa chút đi!”

Bạch Hổ ngửa đầu nhìn nàng một cái, lắc lắc cái đuôi, không tình nguyện mà lui sang một bên, cách xa một chút.

︿( ̄︶ ̄)︿ ︿( ̄︶ ̄)︿ ︿( ̄︶ ̄)︿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top